6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khương Di sinh ra là tiểu thư nhà giàu có, nhan sắc tinh tế, học thức cao, là cô gái lí tưởng của biết bao người đàn ông.

Ấy thế mà, số phận trớ trêu, một đoá hoa như cô, chưa kịp nở đã bị một tên hoa hoa công tử bóp nát.

Trần Khương Di cô mới 20 tuổi đã bị ép gả cho anh ta, Âu Dương Vũ.

oOo

Đêm tân hôn, Trần Khương Di thương xót cho số phận hẩm hiu mà uống thật nhiều rượu. Có lẽ, như vậy sẽ bớt đau, bớt nhục nhã...

Cơ mà sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mới ngạc nhiên nhận ra, Âu Dương Vũ đêm qua không hề đụng đến cô.

Anh ta chơi bời nhiều như vậy, chắc hẳn phải thích loại gái thành thục, xử nữ như cô, anh ta không thèm đụng đến là phải rồi...

Coi như cô vẫn còn tí may mắn.

Ngồi đối diện với Âu Dương Vũ ở bàn ăn, Trần Khương Di cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

- Có chuyện gì muốn nói sao?

:O

- Ừm... Tôi biết... Anh là người có tư tưởng thoáng...

Âu Dương Vũ ngừng đũa, ánh mắt sắc bén chém lên người cô.

- Cho nên, cuộc sống của anh, tôi không quản. Anh muốn làm gì thì làm, phát tiết ở đâu thì tuỳ ý. Chỉ cần, đừng đem gái về nhà là được rồi.

Mọi người mau đến vỗ tay cho cô đi. Cô là thánh mẫu, là vợ lí tưởng a...

Anh nhếch khoé môi, câu nói mang ý tứ giễu cợt:

- Nhưng tôi, lại thích quản việc của em.

Lần này đến lượt Trần Khương Di sốc.

- Tôi sẽ làm theo điều em nói, nếu em chấp nhận cả đời này không gặp người đàn ông nào khác ngoài gia đình em và tôi, tôi nói gì em nghe nấy.

Anh ta... đã lắp não chưa vậy? Trên đời này làm gì có chuyện vớ vẩn thế chứ? Nghe kiểu gì thì người thiệt cũng là cô!

Trần Khương Di hiển nhiên nhăn mặt.

Âu Dương Vũ thấp giọng cười một cái:

- Hay là, tôi cứ thế làm theo lời em nói nhỉ?

Nói rồi, đi vòng qua bàn, túm lấy cô như túm con gà con, tay ôm eo cô thật chặt.

- Anh... Anh định làm gì?

- Hưởng thụ vợ chồng tình thú.

Thú thú cái tên bại não nhà anh!

Nhìn vẻ mặt sắp chửi người của cô, anh ngọt ngào nói:

- Là em đã nói 'Anh muốn làm gì thì làm, phát tiết ở đâu tuỳ ý'.

(⊙o⊙)?

...

Năm đó giang hồ đồn thổi, bảo Âu Dương Vũ quả thật đã gặp được đối thủ.

Đã lâu lắm anh không thèm tới quán bar, gái gú cũng không thèm đụng tới, thiên hạ còn lời ra tiếng vào bảo anh bị gay.

Nhưng người có dịp được gặp vợ chồng anh lại nói, anh như vậy là bởi vì đã tìm được tình yêu đích thực.

Cái đấy là do, Trần Khương Di lúc nào cũng trong tình trạng ngủ không đủ giấc, mí mắt thâm quầng, đi lại khó khăn.

oOo

Mãi tận sau này, khi Trần Khương Di đã 'fall in love' với Âu Dương Vũ, một đêm mùa đông lạnh giá ngồi trong lòng anh, cô mới meo meo hỏi 'Vũ, anh yêu em từ lúc nào vậy?'

Đồng chí Âu Dương Vũ thành thật trả lời, là từ năm 15 tuổi.

Bạn học Trần Khương Di đương nhiên sốc, gặng hỏi lí do, lúc đó cô đã gặp anh đâu?

Anh ôn nhu trả lời:

- Năm đó anh bị ba mắng, phạt quỳ suốt năm tiếng đồng hồ, là em ngồi cạnh anh còn gì?

Cô ừm một tiếng. Ồ, đã nhớ.

Rồi cô bỗng nhớ tới một vấn đề quan trọng.

- Yêu em từ lúc đó thì tại sao lại chơi bời nhiều như vậy?

Anh xoa xoa đầu cô, nói:

- Chỉ để giải quyết sinh lí thôi.

- Nhưng...

- Dù gì cũng không ngon bằng em.

= ̄ω ̄=

#_Young_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro