5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cậu bé Hữu Phong 10 tuổi ngồi trong vườn chơi, lòng bực bội vô cùng.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã nói là chỉ muốn cả gia đình cùng đi ăn một bữa, ấy thế mà người ba gia trưởng của cậu cứ nhất thiết tổ chức đại tiệc, mời hết ông này bà nọ đến mới vui lòng.

Còn nữa, cái đám khách này nghĩ cậu là ai, trẻ con chắc? Tặng toàn là robot, bộ lắp ráp, máy chơi game,... Cho cậu xin, coi như giữ thể diện cho ba cậu, nếu không thì cái đám này cậu đi bố thí lâu rồi!

Và thế là, Hữu Phong mặt lạnh một mình ngồi sau vườn, tay cầm cục rubic đa giác, càng chơi càng thấy phiền.

Nhờ sự mặt lạnh khó ưa của cậu, xung quanh bán kính 10m chẳng có lấy một người nào, không gian tạm thời được yên tĩnh.

Bỗng, một bé gái xinh xắn không biết chui từ đâu ra, ngang nhiên ngồi cạnh cậu.

Bé có đôi mắt nâu rất hút ánh nhìn, hai má hồng đào đáng yêu và đôi môi nhìn rất muốn cắn. Ừ! Và cậu cũng muốn cắn bé một cái!

Bé giơ ngón cái tán thưởng cậu:

- Anh! Anh thật giỏi nha!

Hở? Điều đó ai chẳng biết?

Cậu tự mãn cười.

- Bé con, vậy bé nói tôi biết, bé tên gì nào?

- Em tên Nhã Nhã a.

Nhã Nhã? Tốt. Một cái tên rất dễ nghe. Cậu thích.

- Vậy tại sao Nhã Nhã lại ra đây? Không thích ăn tiệc sao?

Nhã Nhã khẽ nhăn mặt.

- Ở trong đó có anh Bạch. Em không thích anh ấy chút nào!

- À... Vậy Nhã Nhã có thích anh không?

- Thích!

Hữu Phong thực hài lòng về câu trả lời của bé. Cậu ôm bé vào lòng, hôn nhẹ lên môi bé một cái.

- Ai đẹp trai Nhã Nhã cũng thích hết!

Biểu tượng cảm xúc expressionless

- Nhã Nhã, đẹp trai chưa chắc đã tốt! Anh không những đẹp trai, nhà giàu, IQ cao mà còn rất thương Nhã Nhã! Nói chung, anh là cực phẩm!

Cực phẩm? Cực phẩm là cái gì? Bé tất nhiên không hiểu.

- Vậy Nhã Nhã có muốn ở với anh không?

- Không!

oOo

Trong sảnh lớn Bùi gia có một khung cảnh làm người khác ngạc nhiên đến trố mắt.

Thiếu gia Hữu Phong, tương truyền mặt lạnh, ghét tiệc, ghét chốn đông người, giờ đang an nhàn ngồi trên sofa, trên đùi là một bé gái xinh xắn.

À, nhận ra rồi, là Nhã Nhã, thiên kim tiểu thư của Trần gia!

Hữu Phong yêu chiều đút bánh kem cho Nhã Nhã ăn, thỉnh thoảng hứng thú còn hôn bé một cái.

Khỏi phải nói, điều này đã khiến cho Trần cha shock thế nào! Làm quái gì mình chỉ mới ra ngoài có năm phút mà tên tiểu tử thúi đó đã ăn đậu hủ của con gái mình rồi???

Bùi mẹ dịu dàng tiến tới hỏi con trai:

- Tiểu Phong. Con thích món quà sinh nhật nào? Mẹ sẽ mua tặng a.

Hữu Phong nhìn chằm chằm mẹ, nói ra một câu khiến Trần cha muốn thổ huyết, lần đầu tiên cảm nhận được sự máu chó của cuộc đời :

- Nhã Nhã. Con muốn em ấy!

oOo

Vào sinh nhật thứ 25 của Nhã Nhã, Hữu Phong đã cho cô một bữa tối lãng mạn.

Lúc thổi nến, Nhã Nhã vụng trộm ước, vái trời cô có bạn trai, 25 năm không có một mối tình vắt vai, thật sự chán đời lắm rồi.

Mà để có bạn trai, đầu tiên phải tránh xa tên CEO ác ma này ra đã!

Hôm đó là lần đầu tiên Nhã Nhã cự tuyệt nụ hôn của anh. Thấy anh tức giận, cô chỉ nói:

- Anh. Anh mà còn như vậy nữa, em thật sự sẽ không lấy được chồng mất!

Hữu Phong nghe xong, nhìn chằm cô một lúc.

Mãi đến 15 phút sau, anh mới tà mị nhếch môi cười:

- Nhã Nhã. Em 15 tuổi đã dọn ra ở riêng với anh, giường em ngủ là của anh, áo sơmi em mặc mỗi sáng cũng là được may riêng cho anh, thậm chí, đồ lót em đang dùng cũng do anh mua nốt! Trên trang bìa tập san thành phố thỉnh thoảng là hình hai chúng ta hôn nhau. Em nghĩ coi, em còn lấy được chồng không?

Biểu tượng cảm xúc crying

Cô đã quá dễ dãi rồi sao?

- Hay là thế này đi! Tối nay em trao lần đầu tiên của em cho anh, để em triệt để không lấy chồng được nữa. Sau đó ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn?

.

.

.

Trần Nhã Nhã cô đã trở thành con dâu Bùi gia như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro