94. Hộ vệ x Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nhặt được một con mèo hoang hung dữ.

Con mèo này bẩn thỉu xấu xí, mặt mũi lem luốc tướng đi vật vờ, kể cả dì La cũng nói nó chẳng sống lâu nổi, sẽ sớm hèn mọn mà chết trong góc tối nào đó thôi. Nhưng Ôn Khách Hành thì lại không thấy vậy.

"Có muốn theo ta về ăn ngon mặc đẹp hay không?"

Đôi mắt lơ đãng của nó chợt lấy lại tiêu cự, liếc nhìn Ôn Khách Hành đầy đề phòng. Ôn Khách Hành bật cười, phe phẩy quạt che đi bờ môi duyên dáng của mình hỏi lại lần nữa. Con mèo hoang kia vươn vai lười biếng, để lộ rõ hơn cặp xương hồ điệp không phù hợp với khí chất của mình, cợt nhả trả lời:

"Muốn."

Nhuyễn kiếm dắt trên thắt lưng, bàn tay thô ráp của người dùng vũ khí lâu năm, sự kiêu ngạo của kẻ đã quen đứng ở trên cao... Đây không phải một con mèo bệnh, đây là một con hổ đang giấu kín móng vuốt của mình. Vật nuôi đầu tiên lại là một con mãnh thú, cha mẹ mà biết chắc sẽ đánh mình gãy chân mất, Ôn Khách Hành cười thầm, định chọt tay lên cái má bẩn bẩn của con mèo kia thì nó đã lùi lại tránh thoát.

"A Nhứ phải không? Từ bây giờ ngươi đã là sủng vật của ta rồi, tuyệt đối không được rời ta nửa bước."

A Nhứ được đưa về tắm giặt thay y phục mới, tươm tất thơm tho hơn nhưng khuôn mặt vẫn xấu xí khó nhìn, đám tì nữ hầu nam trong phủ mỗi khi thấy nó đều nhíu mày khinh bỉ, nó thì vẫn dửng dưng như không theo chân thiếu gia như hoa như ngọc của họ đi khắp nơi. Rõ ràng tương phản, thế nhưng vẫn có điểm hài hòa nào đó khó giải thích. Có vài tên hầu to gan thì thầm với nhau, A Nhứ kia dù xấu nhưng cũng coi như lành tính, thiếu gia nhà chúng ta xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết, chắc vì thế nên đứng cùng nhau mới cho ra cảm giác khó giải thích như vậy.

Thế nên họ cực kì kinh ngạc khi thấy con mèo hoang kia trực tiếp xé xác một con mồi theo lệnh của thiếu gia nhà mình.

Ôn Khách Hành nhìn thi thể bị chém thành nhiều mảnh rơi đầy trên đất đầy máu thì thở dài, "A Nhứ, bẩn, không chơi nữa.". Con mèo này thật xấc xược, mình mới thử nanh của nó một chút mà nó đã mua vuốt để dọa mình rồi. Cha về thấy cái đống nhầy nhụa này không phạt y mới lạ đấy.

Ôn thái y y thuật cao siêu, ôn nhuận như ngọc lại hết lòng cống hiến, tiếng lành đồn xa. Ông cùng với Ôn phu nhân là cặp phu phụ có thiên tình sử nổi bật của kinh thành, chung tình khó kiếm. Có cha mẹ xuất sắc nên Ôn Khách Hành vừa sinh ra đã được bao người ngóng trông sẽ trở thành một vị công tử tài hoa bậc nhất, khổ nỗi cha mẹ sinh con trời sinh tính, Ôn Khách Hành ngang ngược hống hách, ăn chơi trác táng lại độc ác tàn nhẫn, nếu không vì dung mạo cùng tài năng y hệt của cha mẹ thì hẳn ai cũng nghĩ con của họ bị đánh tráo rồi.

Ôn Khách Hành đoán không sai, dù đã cho người dọn dẹp nhưng mùi máu tanh nồng vẫn chưa hết, tin tức trong phủ thì chưa bao giờ giấu được chủ nhân của mình, cha y lập tức bắt y quỳ từ đường, cấm không ai cho phép y ăn uống. Y quỳ một mạch đến đêm không động đậy, nghe tiếng lạch cạch nhỏ nhẹ lọt vào tai liền biết sủng vật của mình lén mang đồ ăn đến, theo thói quen trêu chọc:

"Ở đây cũng chỉ có Chu tướng công thương ta thôi, đợi khi được ra ngoài ta nhất định sẽ thưởng cho tướng công."

Người kia di chuyển thoăn thoắt không tiếng động, bê theo khay đồ ăn đến bên Ôn Khách Hành. Hồi chiều lúc hắn giết chết kẻ kia cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng này, quả nhiên chữ Nhứ thân tựa bông liễu bay rất hợp với hắn. Chu Nhứ, ta thật mong chờ tới ngày ngươi chân chính lộ diện bản thân với ta.

"Tại sao không ăn?"

"Cha ta cấm ta ăn, cũng cấm bất kì ai đem đồ ăn đến, ta đương nhiên sẽ không ăn."

Chu Nhứ đảo mắt khinh bỉ, ý tứ rõ ràng người như ngươi cũng biết nghe lời cha mình cơ à?

Ôn Khách Hành phì cười, "Không cần lo, khi nào đói ta sẽ tự lẻn xuống bếp để ăn vụng, cùng lắm cha phạt ta thêm. Chứ giờ cha mà biết ngươi làm trái mệnh lệnh thì sẽ đuổi ngươi đi, ta sẽ đau lòng chết mất."

Chu Nhứ không nói gì, Ôn Khách Hành cũng không mong chờ hắn sẽ thêm vào vài lời. Người quỳ kẻ đứng như thế đến gần sáng thì Chu Nhứ mới rời đi, ngay trước khi Ôn phu nhân mở cửa bước vào từ đường. Ôn phu nhân vốn là mỹ nữ kinh thành, dù con trai đã lớn chừng này cũng không mất đi vẻ kiều diễm, nhan sắc của bà di truyền không sót chút nào cho Ôn Khách Hành, mỗi tội vẻ đẹp của y còn nhuộm thêm vài lớp ma mị yêu nghiệt, không nho nhã ôn nhu như mẹ y. Chu Nhứ từ góc tối quan sát hai người, cảm thán sao người như cặp vợ chồng Ôn gia lại có đứa con như Ôn Khách Hành, kiếp trước gây ra tội gì tày đình lắm chăng?

Ôn Khách Hành cũng không phải là kẻ cường hào ác bá ỷ thế hiếp người, những kẻ y giết chết đều không phải người tốt, chẳng qua thủ đoạn của y tàn độc lại không tuân theo pháp luật gì, gần như coi trời bằng vung. Việc gì không vừa mắt hoặc đơn giản là tâm tình không tốt thì y sẽ trực tiếp bỏ qua lời can gián mà xuống tay với người ta. Nếu không vì Ôn thái y rất được hoàng đế trọng dụng thì hẳn y đã bị trừng trị từ lâu chứ không hoành hành nhiều năm như thế. Các công tử thế gia đều sợ y một phép, bởi hoàng đế thường nhắm mắt cho qua những chuyện liên quan tới y, dù sao cha y cũng là thái y đắc lực hậu thuẫn ông ấy nhiều năm, nhiều lần cứu mạng ông.

"Nếu không phải vì cha ta chỉ có mình ta là con, chắc chắn ông ấy đã đuổi thẳng cổ ta rồi." – Ôn Khách Hành nhâm nhi li rượu trong tay, hôm nay cuối cùng cũng được thả ra ngoài, y chẳng chần chừ mà đi thanh lâu nghe đàn hát. Mỗi lần y vào đây đều bắt Chu Nhứ đi cùng, vui vẻ nhìn hắn dọa chạy mấy cô nương thanh lâu muốn tiếp cận hắn. "A Nhứ, nếu có ngày ta bị đuổi thật, ngươi còn muốn theo ta không?"

Ôn Khách Hành hỏi cho vui, chờ nghe được câu từ chối của Chu Nhứ. Con mèo của y kiệm lời, nói chuyện bình thường ít khi đáp, chỉ có trêu chọc cho hắn tức giận mới moi ra được vài câu, dù đa phần những câu đó đều là cự tuyệt phủ nhận. Nhưng lần này hắn lại làm y bất ngờ, điềm tĩnh nói, "Muốn."

"Vất vả khổ cực cũng chịu được sao?"

"Được."

Ôn Khách Hành bật cười vui vẻ, "Tốt, tốt lắm! A Nhứ không được hối hận đâu đấy. Mặc kệ chủ của ngươi là ai, giờ đây ngươi chỉ có thể theo một mình ta thôi."

Bàn tay đang nắm chén rượu của Chu Nhứ bỗng dưng đông cứng lại, chăm chú quan sát vẻ mặt ngả ngớn của Ôn Khách Hành, thầm trấn an bản thân chắc là y ví mình với một con mèo mà trêu đùa như bình thường thôi, hắn qua mắt được toàn bộ Ôn phủ, không lí nào lại bị Ôn Khách Hành nhìn thấu.

Nhưng hắn quên mất rằng, Ôn Khách Hành ngay từ đầu đã có thể chọn ra hắn giữa một rừng khất cái. Mà đôi mắt sắc bén đó, chưa bao giờ bỏ qua bất kì hành tung nào của hắn.

Đêm đó lẽ ra hắn phải nhận ra biểu hiện kì lạ của Ôn Khách Hành, càng phải cảnh giác cao độ khi y tiếp cận mình quá gần. Quá gần. Gần đến mức hắn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của y, từng hơi thở y thầm thì bên tai hắn. Mi mục như họa, đôi mắt nhu tình như hồ nước sâu hút hết linh hồn vào đó, bờ môi duyên dáng hồng hồng dụ người cắn mút, da trắng không tì vết lộ ra sau tà áo mỏng manh,... chẳng mấy chốc đã khiến Chu Nhứ mất kiểm soát, hai tay nổi đầy gân xanh ấn chặt y xuống giường. Lửa nóng trong người dù đã cố gắng cũng không thể giảm bớt, thiêu đốt lí trí của hắn.

Đuôi mắt Ôn Khách Hành cong lên theo nụ cười mê người, hệt như hồ ly mưu mô sắp thực hiện được toan tính của nó. Y dùng ngón tay phác họa đôi môi của hắn rồi vẽ một đường xuống cổ, dừng lại ở yết hầu đang lên xuống của hắn mà ve vuốt, "Chu tướng công không định làm gì tiếp ư? Chẳng lẽ đúng như bọn hạ nhân nói, Chu tướng công đây có bệnh khó nói, hay thực sự muốn theo chân Phật làm một người tu hành?"

Con ngươi đen nhánh của hắn trong chớp mắt co rút lại, nanh vuốt đều nhe ra không thèm che giấu, cắn xé người dưới thân không thương tiếc. Hắn đắm chìm trong bể dục vọng không thể thoát ra, say sưa trong men tình dụ hoặc, chẳng còn để ý được điều gì khác. Đến lúc có thể dứt ra khỏi cơ thể dâm đãng của y thì đã là chuyện của ba ngày sau. Mà ba ngày qua, có rất nhiều chuyện long trời lở đất, thế đạo xoay chuyển.

Tấn vương bị phát hiện có mưu đồ phản nghịch, bị hoàng đế ra lệnh xử trảm, toàn đội quân mà Tấn vương âm thầm nuôi dưỡng cũng bị bắt lại giết sạch, chỉ trừ lại một nhóm người tinh anh có tên Thiên Song – vốn là tổ chức do thám tử và sát thủ khét tiếng, hóa ra lại do Tấn vương đứng sau điều khiển. Hoàng đế thấy tài lực của Thiên Song mạnh thì dự định biến đội quân này thành của mình, giữ lại mạng sống của họ rồi ra điều kiện kèm theo đe dọa.

Toàn bộ những tin tức này đều được A Tương báo cáo lại cho Ôn Khách Hành khi y lười biếng duỗi người trên giường hưởng thụ Chu Nhứ xoa bóp. Chu Nhứ sững sờ nhìn cô hầu nữ bình thường ngang ngược trẻ con kia hôm nay bỗng dưng trở nên trầm ổn nghiêm túc, lời nói đanh thép rõ ràng, đến khi nghe những chuyện về Tấn vương thì thất thố hô, "Cái gì?!"

A Tương có vẻ ngạc nhiên với thái độ của Chu Nhứ nhưng Ôn Khách Hành thì không. Y phất tay cho A Tương lui ra, xoay người chống cằm nhìn hắn từ tốn nói, "Thiên Song có vào không có ra, nếu muốn rời đi sẽ phải đóng bảy cây đinh vào người rồi sống như xác chết trong ba năm trước khi lìa đời. Ta không muốn A Nhứ của ta chịu khổ, cũng biết A Nhứ bướng bỉnh sẽ không chịu tự cho mình ngoại lệ nên dứt khoát giải tán Thiên Song cho rồi. Thiên Song không còn đương nhiên càng không tồn tại người nào là Chu Tử Thư Chu thủ lĩnh, chỉ có A Nhứ của ta mà thôi."

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là..."

"Tấn vương có Thủ lĩnh Thiên Song làm tâm phúc thì Hoàng đế bệ hạ có Ôn thiếu gia ta đây làm quân cờ bí mật của ngài ấy. Tấn vương âm thầm muốn soán ngôi, lại dùng tâm phúc của mình loại bỏ chướng ngại thì Hoàng đế bệ hạ cũng có các quân cờ để bảo vệ ngai vàng của mình, chẳng qua cách làm khác nhau. Thủ lĩnh Thiên Song phóng hỏa giết người trong tối, ta đây làm mọi thứ ngoài sáng, đều có cách khiến người khác không thể nghi ngờ." – Ôn Khách Hành nhẹ nhàng chuyển tay quanh mặt Chu Nhứ, à không, phải là Chu Tử Thư mới đúng, lột ra lớp da mặt giả, hé lộ dung nhan đẹp đẽ thực sự của hắn, "A Nhứ có anh em nào thất lạc trong đàn mèo kia thì cứ nói, ta xin bệ hạ về đây cho huynh là được. Ôn phủ không quá giàu có nhưng nuôi vài con mèo không khó."

Chu Tử Thư không thể tin được đẩy y ra, lùi lại phía sau, chạm đến bàn trà thì ngã ngồi xuống, vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt sự thật được Ôn Khách Hành tiết lộ vừa rồi. Các mảnh ghép rời rạc gần tụ lại một chỗ tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, về thân phận của Ôn Khách Hành, cũng về lí do y có thể thoải mái sống ngang ngược mà không bị trừng phạt. Những người mà Ôn Khách Hành công khai giết đều là những người Hoàng đế muốn trừ khử nhưng không có cớ, vậy nên dựa vào danh tiếng tàn độc của Ôn Khách Hành mà hạ thủ, Hoàng đế cũng chỉ phải chịu cái tội quá nể nang ân nhân cứu mạng Ôn thái y mà dung túng cho con trai của ông ấy thôi.

Xâu chuỗi lại sự việc, Chu Tử Thư càng thêm chắc chắn chuyện đêm hôm đấy là Ôn Khách Hành cố tình câu dẫn hắn, để hắn mất liên lạc với Thiên Song, đương nhiên không biết Thiên Song ra tín hiệu cầu cứu. Chờ khi mọi sự đã rồi thì Ôn Khách Hành mới để hắn biết.

Có phải ngay từ đầu y đã biết thân phận của hắn, đây là cái bẫy Hoàng đế giăng ra để tiêu diệt Tấn vương hay không? Thế thì những lời thổ lộ của Ôn Khách Hành đều là hư tình giả ý, chỉ đơn thuần là dụ dỗ hắn?

Ôn Khách Hành như đọc được suy nghĩ của hắn, chật vật rời giường với cái eo đau nhức kéo tay hắn hôn lên từng đốt ngón tay. "Không phải vậy đâu A Nhứ, tất cả những gì ta từng nói với huynh đều là thật lòng. Lúc nhặt huynh về ta chỉ nghĩ sẽ chơi một lúc rồi thả, nhưng huynh lại nói sẽ theo ta dù ta chỉ có hai bàn tay trắng. A Nhứ, từ khoảnh khắc ấy ta đã không muốn để huynh thuộc về ai khác rồi, và tiểu Tấn vương kia của huynh phải bị diệt trừ, nếu không ông ta sẽ cướp huynh đi mất."

Lòng Chu Tử Thư đang rối như tơ vò, tâm tình hỗn loạn của hắn lại vì một cái ôm của Ôn Khách Hành mà bình ổn, hắn tham lam hít lấy khí tức quen thuộc của y, mân mê xoa nắn từng dấu vết mà mình để lại trên người y. Hắn nghe thấy y thì thầm vào tai mình rằng, đã biết hết sự thật, cũng biết ta xấu xa thế nào, huynh còn muốn theo ta hay không?

Cùng là một ý, lần đầu tiên khi y nói câu đó hắn cũng chỉ nhận lời định đùa vui một chút tiện thu thập tin tức kinh thành. Nhưng dần dần hắn càng lún sâu, mỗi khi y hỏi hắn đều chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất. Kể cả giờ đây khi hắn biết y không phải kẻ đơn giản, lời nói của y chưa chắc có thể tin, mạng của hắn cũng có thể dễ dàng bị y lấy đi, hắn vẫn không thể khống chế được bản thân mà trả lời,

"Muốn."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì mỉm cười, đôi mắt nhu tình như nước nhấn chìm hắn. Chu Tử Thư đắm say trong đó, chẳng ngại nguy hiểm mà làm một con thiêu thân lao vào lửa tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro