89. (ABO - H) Chu Ôn hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm sóc một Càn Nguyên đến kì dịch cảm là cảm giác như thế nào?

Cảm giác y như chăm một con mèo khó ở ấy, Ôn Khách Hành khẳng định chắc nịch. Cái này không được, cái kia không được, phải thế này, phải thế kia, A Hành, A Hành A Hành x n lần.

Như thể không có cậu bên cạnh thì anh sẽ điên mất.

Bám dính, thiếu hơi thường xuyên là điểm chung của cả Càn Nguyên và Khôn Trạch khi đến giai đoạn này. Chu Tử Thư trong kì dịch cảm thèm khát tiếp xúc da thịt với Ôn Khách Hành y như khi Ôn Khách Hành trong kì mưa sương ham muốn cọ sát da thịt với Chu Tử Thư, khác cái là Khôn Trạch lúc đó thần trí không ổn định, sức lực của rời bỏ thân thể nên khó chủ động được chuyện này. Càn Nguyên thì khác, đã muốn bám thì Khôn Trạch có chạy đằng trời.

Được rồi, đằng nào cũng nghỉ phép, Ôn Khách Hành không ngại mình có thêm một con gấu koala bám chặt người mọi lúc mọi nơi. Nhưng ít nhất khi cậu nấu ăn, Chu Tử Thư cũng nên biết ý mà bỏ cái tay sờ mó kia ra chứ! Cậu đang cầm dao đó, đang chiên dầu với bếp nóng đó, thế mà anh còn vừa cho tay móc lên sờ ngực, một tay cho vào đũng quần của cậu vuốt ve, quá nguy hiểm rồi! Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, tắt bếp, chém cái phập con dao lên thớt, quay sang lườm Chu Tử Thư rồi... ôm lấy anh. Nào, làm một nháy cho đỡ thèm rồi để yên cho em nấu, cậu nói. Chu Tử Thư chỉ chờ có thế, kéo người lên bàn bắt đầu ăn món "khai vị".

Đặc điểm thứ hai, nhạy cảm. Khôn Trạch nhạy cảm thì nghĩ ngợi lung tung rồi tủi thân khóc, Càn Nguyên nhạy cảm cũng nghĩ ngợi lung tung nhưng rồi tức giận đổ bình giấm. Ngày thường Ôn Khách Hành là người ghen tuông nhiều hơn (dù mọi người xung quanh đều nhìn cậu một cách thương cảm kiểu không có chuyện đó đâu), đến kì dịch cảm thì ngôi giấm vương chuyển sang cho Chu Tử Thư, chỉ chút việc bé xíu bằng con muỗi cũng có thể làm vị vua không ngai này nổ tung.

Chuyện con muỗi nghĩa đen, Ôn Khách Hành quả thực bị muỗi đốt. Con muỗi quái ác ấy lại đốt ngay lên cổ, đốt lúc nào chính Ôn Khách Hành cũng chẳng biết. Nhưng vết muỗi đó đập vào mắt Chu Tử Thư lại làm anh điên lên, cắn cậu đến rách cả da để bong cái vết đó đi. Thêm việc đang bị đụ ná thở mà còn phải nghe ổng một mực tra hỏi rốt cuộc là đi hú hí với đứa nào mà có cái dấu đó, Ôn Khách Hành muốn cãi mà không còn sức, mặc kệ anh phát tiết xong cho bình tĩnh lại mới nói, suốt hai ngày nay có lúc nào anh để em rời khỏi tầm mắt của mình đâu. Bình giấm di động lúc này mới chịu ngừng đổ, đậy nắp chờ đợt phát tác tiếp theo.

Còn một chuyện nữa khiến cậu nghĩ mà tức, chính là món quà "ngưỡng mộ" không biết là của đàn em nào gửi tặng Chu Tử Thư, cậu còn chưa kịp biết quà từ đâu tới thì đã bị ghen ngược. Tới lúc bị hành lên bờ xuống ruộng rồi bóc hộp quà ra có mảnh giấy gửi đích danh Chu Tử Thư thì mới vỡ lẽ, đang tính quay sang đòi lại công bằng thì Chu Tử Thư thay vì hối lỗi lại trưng ra vẻ mặt anh sẽ chịu trách nhiệm lấy thân báo đáp cho em, kết quả là lại bị hành thêm một trận quay cuồng nữa.

Bỏ đi, dù sao Càn Nguyên trời sinh chiếm hữu, mình là Ôn đại thiện nhân nghĩa khí rộng lượng, không chấp Chu tổng dở chứng ngày trái gió trở trời. Chẳng qua có một số kiểu dở chứng mà đến nay Ôn Khách Hành vẫn chưa thích ứng nổi, kiểu như... khao khát được cậu khen ngợi.

Hồi mới theo đuổi Chu Tử Thư, mỗi lần Ôn Khách Hành uốn lưỡi kể lể tâng bốc Chu Tử Thư bằng những từ ngữ mỹ miều nhất đều chỉ đổi lại được từ anh một cái thở dài và những câu tương tự thế này có đánh rắm cũng khen thơm à. Vì sợ anh phiền nên lúc yêu nhau cậu đã tiết chế lại, kết hôn rồi cũng chỉ thi thoảng mới trêu đùa vài câu. Trải qua vài kì dịch cảm rồi Ôn Khách Hành mới nhận ra Càn Nguyên nhà mình da mặt mỏng ngại nhận lời khen chứ thực ra thích được khen chết đi được. Cậu cũng sẵn lòng, cậu thậm chí có thể viết cả một quyển sách dày liệt kê ưu điểm của anh, thành series nhiều tập cũng không đủ.

Nhưng mà... nhưng mà chuyện giường chiếu ý...

Lúc ý loạn tình mê cậu còn có thể bất chấp mặt mũi mà nói vài câu dâm đãng, chứ đang yên đang lành bị hỏi kiểu anh đút từng đó tinh dịch đã đủ no em chưa, rồi thì côn thịt của anh và cái thứ đồ chơi kia cái nào sướng hơn, nào là em thích anh thao em ở tư thế nào nhất.

Đang ăn nghe thế phun hết đồ ăn đã đành đi, đây còn đang bật loa ngoài nghe cấp dưới báo cáo công việc......

Hoặc như hiện tại, hậu huyệt đã bị nới cho trống huơ trống hoác mà ổng vẫn còn nhây thêm hỏi cậu, nới vậy đã đủ chưa, có sợ làm em đau không?

Theo kinh nghiệm của Ôn Khách Hành, giờ mà giận dỗi thách thức Chu Tử Thư thì nhất định sẽ bị ấp hết tuần, kế hoạch đi chơi đổ bể thì cậu là người thiệt thòi nhất. Nếu ngoan ngoãn cầu xin thì... hên xui, anh mà vui quá cũng sẽ ấp hết tuần, vui vừa vừa thì vài ngày, không vui sẽ hết nửa tháng.

Còn một cách liều hơn chút, là cố ý câu dẫn. Chu Tử Thư trong trạng thái hiện tại nếu bị cậu quyến rũ kích thích thì sẽ bắn nhanh hơn bình thường, mà đàn ông gặp chuyện đó đa phần sẽ xấu hổ phải thận trọng tiết chế lại để không bắn sớm như vậy nữa, cậu sẽ thoát được một lượt hành hung thô bạo. Cách này nghe thì hay nhưng rủi ro cao, vì nếu lỡ mà anh thẹn quá hóa giận thì sự giày vò sẽ ác liệt gấp đôi.

Ôn Khách Hành đảo mắt, cân nhắc lợi hại rồi rướn người lên vòng tay ôm Chu Tử Thư.

"A Nhứ..." – Cậu nỉ non cắn tai anh. "Tiểu Tử Thư hung mãnh như vậy, em muốn cưỡi nó."

Nói xong thì chôn mặt vào hõm cổ của Chu Tử Thư. Xấu hổ muốn chết! Không thể để A Nhứ nhìn mặt mình lúc này được!

Cậu không để Chu Tử Thư thấy mặt mình nên đương nhiên cũng không biết rằng đôi mắt Chu Tử Thư đang lóe lên một tia toan tính xấu xa, anh còn nhếch mép đáp lại, "Được."

Ôn Khách Hành trèo lên người anh, chuẩn bị đút côn thịt vào lỗ nhỏ đang chảy nước. Để đề phòng cậu còn ra hẹn, "tiểu Tử Thư nếu không ngoan sẽ phải nhịn ăn một tháng!"

Chu Tử Thư nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống liên tục, "Được."

Vì mình chủ động cưỡi lên nên có thể điều khiển tần suất, giảm áp lực cho cặp mông đã đủ sưng húp lên vì lăn lộn hai ngày rồi. Tư thế sâu rất dễ để siết chặt đầu khấc, đẩy được Chu Tử Thư lên cao trào sớm hơn. Ôn Khách Hành cực kì hài lòng với tính toán của mình, say sưa đáp lại môi lưỡi của Chu Tử Thư, nhấc eo lên xuống còn cố tình cọ ngực mình với ngực anh. Hai đầu nhũ hồng hồng được anh sờ nắn phồng lên, chốc chốc lại được anh liếm mút. Tay Chu Tử Thư hết bóp eo của cậu lại vuốt dọc sống lưng, rồi dừng ở bờ mông mềm mại. Anh nhằm đúng lúc Ôn Khách Hành đang hôn mình mà một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia nắm lấy cự vật của cậu tuốt lộng bất ngờ.

"Ưm... ưm!!!!!!"

Tiếng phản kháng của cậu bị anh nuốt chửng, nước mắt sinh lí chảy xuống khi cậu bị hai luồng khoái cảm kích thích, bắn ra giữa cơ bụng của hai người. Cơn cao trào đánh úp làm sức lực của cậu cạn sạch, đổ toàn bộ trọng lượng lên người anh, hai tay bấu víu xương hồ điệp của anh nhũn ra. Cậu thở hổn hển lên hõm cổ của anh, ánh mắt phải mất một lúc mới lấy lại được tiêu cự. Cậu tức mình đánh cái tay đang ôm mình, "Em mặc kệ anh, tại anh nên em đuối rồi, tự đi mà giải quyết!"

"Được."

???

Hôm nay ngoan ngoãn vậy?

Ôn Khách Hành ngước lên nhìn Chu Tử Thư tò mò, sau đó hối hận với quyết định của mình. Chu Tử Thư đang trưng ra điệu bộ ủy khuất đau khổ đến cực điểm, nếu có hai cái tai mèo và một cái đuôi thì có thể chắc chắn chúng sẽ xìu xuống bây giờ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Người lại thành thật bế cậu nằm xuống, côn thịt vẫn cứng như đá nổi đầy gân xanh, hơi thở anh thì hỗn loạn, nhìn là biết bị nghẹn thảm.

Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi, Càn Nguyên các người quá vô sỉ đi! Lúc Khôn Trạch tụi này cầu xin ngừng vì không chịu nổi nữa thì được mấy Càn Nguyên kiềm chế lại mà tha cho, bây giờ bản thân nghẹn đã không thèm cầu xin thì thôi còn trưng ra vẻ bị bắt nạt! Không được, hôm nay nhất định cậu phải cho anh biết ai là nóc nhà!

"...Chỉ một lần thôi đấy."

(Dàn tổ tiên nhà Ôn gia nhìn xuống: "..............")

Khuôn mặt Chu Tử Thư sáng bừng lên như đứa trẻ được cho kẹo, ôm lấy cậu mà cọ cọ. Sau đó... sau đó thì... Thầy Tần, con muốn trả hàng! Ai dám nói trẻ con không biết gì? Biết nhiều là đằng khác! Cứu!

***

Chăm sóc một Càn Nguyên đến kì dịch cảm là cảm giác như thế nào?

Ngoài việc giống y như chăm một con mèo khó ở thì còn là chăm một con sư tử động đực, Ôn Khách Hành ôm mông thở dài. Mệt thì mệt đấy, được cái hít tí hơi từ chúng là khỏe liền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro