86. Bạch Y Kiếm x Quỷ Linh Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chém gió nhảm nhí vì tự dưng muốn nhồi cẩu lương cho Diệp tiền bối thôi =)))))

***

Thượng tiên Diệp Bạch Y và thượng tiên Dung Trường Thanh là bạn tốt lâu năm, tình sâu nghĩa nặng, thế nên khi con trai Dung Trường Thanh là Dung Huyền vừa sinh ra ông đã nhận luôn làm đồ đệ, còn nhân lúc đồ đệ nhỏ tuổi mà chế tạo vũ khí thích hợp để tặng nó khi đến lúc trưởng thành. Dung Huyền hồi bé trắng trắng tròn tròn, có vẻ thư sinh nên Diệp Bạch Y nghĩ làm một cây quạt để tôn khí chất hào hoa của đồ đệ, liền tức tốc đi tìm vật liệu để làm ra một cây quạt đầy quý khí. Mỗi tội chẳng biết sao quý khí quá nhiều lại thu hút quỷ khí trái ngược với nó, dẫn đến cây quạt có ý thức mạnh, tự thoát ly khỏi Diệp Bạch Y xuống trần quấy phá.

Vũ khí của mỗi vị thượng tiên đều có ý thức và hình người riêng, chẳng qua ý thức nhẹ nhàng ngây ngô và những vũ khí này đều cực kì trung thành với chủ nhân. Cây quạt kia thì lại tụ hội đủ linh khí và quỷ khí của đất trời nên ý thức của nó trở nên độc lập, đến Diệp Bạch Y làm ra nó cũng không thể trấn áp.

Cây quạt xuống trần vào tay người nào người đó đều trở thành đại ma đầu gây nhiễu loạn đời sống của dân, họ gọi nó là Quỷ Linh Phiến. Nhân dạng của Quỷ Linh Phiến là một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt cực kì anh tuấn, nụ cười mỉm luôn treo trên môi kinh diễm câu hồn, giọng nói mê hoặc dẫn dụ người sở hữu nó làm điều xấu.

Diệp Bạch Y đương nhiên mau chóng nghĩ cách khắc phục hậu quả, nhưng tìm đủ mọi cách mà không tiêu diệt được Quỷ Linh Phiến ranh ma nọ, ngược lại còn thường xuyên bị nó chọc tức gọi mình bằng lão quái vật. Dung Trường Thanh nhìn bạn mình thở phì phò vì giận không có chỗ xả thì an ủi, hay là thử chế tạo một thứ khắc tinh với nó xem?

Diệp Bạch Y búng tay tanh tách khen bạn mình có cao kiến, lập tức đi chế tạo vũ khí mới. Ông làm một thanh nhuyễn kiếm, lưỡi sáng loáng sắc nhọn, thu toàn bộ linh khí của các loài hoa nở cả bốn mùa tụ thành để nó có được sức mạnh ôn hòa lại trường tồn nhất, trấn áp được mọi yêu ma. Ông đặt tên mình cho thanh nhuyễn kiếm này, mục đích là để cười ha hả vào mặt cây quạt ngu xuẩn kia khi bị đánh bại.

Để thêm chắc chắn, Diệp Bạch Y còn khảm vào chuôi kiếm viên đá cắt từ Tam Sinh Thạch.

Lúc trước khi làm Quỷ Linh Phiến, ông có cắt một nửa mảnh nhỏ từ trên Tam Sinh Thạch làm khuy quạt, mục đích là chờ sau này làm cái khác cho đạo lữ của Dung Huyền, để hai người bên nhau trọn đời, luân hồi chuyển kiếp vĩnh viễn không rời. Hiện tại ông cho nửa mảnh còn lại vào Bạch Y Kiếm, như vậy Bạch Y Kiếm này liền có thể thu hút Quỷ Linh Phiến kia.

Trăm vạn năm nay, có ai qua nổi ải mỹ nhân.

Quỷ Linh Phiến vừa gặp Bạch Y Kiếm đã rơi vào lưới tình, giơ tay chịu trói để được ở bên mỹ nhân. Diệp Bạch Y vui mừng nhìn thấy Quỷ Linh Phiến bị bắt về, khẩn trương chuẩn bị tế đàn để tách phần quỷ khí kia ra đưa nó trở lại làm một vũ khí bình thường. Dung Trường Thanh bế Dung Huyền nhìn Diệp Bạch Y tất bật công việc thì hỏi, huynh cứ để Bạch Y Kiếm tự do như vậy không sao chứ?

"Hả? Bạch Y Kiếm làm sao?"

Diệp Bạch Y đâu có rảnh mà để ý các vũ khí mà mình đã chế tạo nhưng chưa kịp dùng. Hầu hết chúng sẽ ở kho vũ khí của ông trên Tuyết Sơn, các vũ khí của ông đều cực kì ngoan ngoãn ở yên đó chờ ông triệu hồi. Chỉ có Quỷ Linh Phiến cứng đầu thì ông phải giam riêng ở Thanh Nhai Sơn – nơi có linh khí dày đặc trấn áp quỷ khí làm nó suy yếu thôi.

"Thường xuyên chạy sang Thanh Nhai Sơn thăm Quỷ Linh Phiến."

Hử? Không có lệnh của ông mà tự ý rời Tuyết Sơn? Sao có thể! Không lẽ...

"Mỗi thứ gắn một nửa mảnh đá Tam Sinh, huynh có chắc là duyên tam sinh này chỉ ứng với một phía không?"

Diệp Bạch Y hoảng hồn như nhận ra điều gì, vội phi thân xuống Thanh Nhai Sơn, phát hiện thấy Bạch Y Kiếm đã phá giải phong ấn để Quỷ Linh Phiến có thể thoát ra ngoài. Diệp Bạch y tức giận, rút Long Bối ra đánh cả hai.

Bạch Y Kiếm và Quỷ Linh Phiến đang trong hình người bị Long Bối đập cho tan tác, toàn thân bầm dập thương tích. Quỷ Linh Phiến hét ầm lên:

"Lão quái vật, chuyện này không liên quan đến huynh ấy! Muốn chém muốn giết liền nhắm vào ta, để huynh ấy đi!"

"Không cần phải thách ta! Ngay bây giờ ta sẽ tiêu diệt người để trừ hậu họa, tránh cho ngươi làm loạn dụ dỗ thêm những vũ khí khác sa ngã theo ngươi!"

"Ông không xứng!!!"

Diệp Bạch Y sững sờ nhìn Bạch Y Kiếm ôn nhu nho nhã, trầm tính hiểu lễ nghĩa kia quát vào mặt mình. Cái gì đây? Lúc hội tụ bốn mùa hoa tạo ra Bạch y Kiếm có lẫn hoa ăn thịt người à? Nhìn đôi mắt như muốn nuốt chửng mình của hắn kìa!

"Ông quên mất rằng ai đã tạo ra Quỷ Linh Phiến hay sao? Chỉ vì muốn đồ đệ mình có vũ khí mạnh nhất mà không tiếc dùng bao nhiêu linh khí tạo ra y, vô tình thu hút quỷ khí, vậy đây là lỗi của y hay sao? Ông làm sai lại bắt y nhận, giờ đòi tiêu diệt y để chuộc lỗi à?!"

Diệp Bạch Y á khẩu không nói gì được. Thiên Đế chọn đúng lúc này hiện ra vỗ tay tán thưởng, "Rất có lý, Diệp thượng tiên tính giải quyết chuyện này thế nào đây?"

Thiên Đế vốn tặng mảnh đá Tam Sinh đó để Diệp Bạch Y đi tìm ý trung nhân mà sản sinh nhân tài cho Thiên Đình, mỗi tội cái người này không khác gì thầy tu, còn đi lấy mảnh đá khối người cầu không được đập làm đôi chế tạo vũ khí. Thiên Đế nghĩ rồi, phải cho Diệp Bạch Y ăn nhiều cẩu lương một chút, biết tủi thân rồi tự khắc phải đi tìm nửa kia của mình.

Thế là không cho Diệp Bạch Y có thời gian biện hộ, Thiên Đế liền bắt Diệp Bạch Y lịch kiếp cùng cả Bạch Y Kiếm và Quỷ Linh Phiến, cho ổng một đời cẩu lương ấm no. Đợi lịch kiếp hoàn thành thì thăng hai vũ khí nọ làm tiểu tiên, tiếp tục múa may trước mặt Diệp Bạch Y, để xem Diệp thượng tiên kiên trì được bao lâu.

***

"Ông không xứng!"

Diệp Bạch Y như bừng tỉnh vì một tiếng mắng này. Thiên gia lão tử đúng là cố ý chỉnh mình mà, bắt mình lịch kiếp liên tục, kiếp nào cũng trong trạng thái này trước khi bị một màn tú ân ái của hai vũ khí nọ đập vào mắt rồi khôi phục trí nhớ. Bạch Y Kiếm và Quỷ Linh Phiến hạ trần có tên lần lượt là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, nhờ Tam Sinh Thạch mà kiếp nào cũng yêu thương dính lấy nhau không rời, Diệp Bạch Y ông thì thường xuyên vào vai chia loan rẽ thúy để rồi ăn cẩu lương ngập mặt.

Kiếp này Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vốn là sư huynh đệ nhưng vì biến cố mà thất lạc, Ôn Khách Hành thì rơi vào Quỷ Cốc trở thành Quỷ Chủ, Chu Tử Thư dòng đời xô đẩy từ nhân sĩ võ lâm nghĩa hiệp chuyển thành sát thủ cho triều đình, sau đó tự đóng đinh để lấy được ba năm tự do ngắn ngủi, về giang hồ đụng độ Ôn Khách Hành, lại yêu nhau tóe lửa. Mà Diệp Bạch Y ông đây thì vào vai Kiếm Tiên, chuẩn bị giết chết Ôn Khách Hành.

Diệp Bạch Y bỗng nảy ra một ý, nếu không muốn chịu giày vò ăn cẩu lương nữa thì nên chết sớm. Mà không được phép tự tử, tự tử thì Thiên Đế đáng ghét kia sẽ vin vào phán ông không hoàn thành lịch kiếp, lại bắt ông đi tiếp mất. Ổng lột áo Chu Tử Thư, đánh một chưởng từ phía sau làm bảy cây đinh cứ thế bay hết khỏi người hắn, hắn phun ra búng máu rồi bất tỉnh. Ôn Khách Hành sững sờ, gào lên thảm thiết:

"Lão quái vật! Có làm ma ta cũng không tha cho ông!"

"Im đi tiểu ngu xuẩn, có muốn cứu hắn hay không?"

"Ông rõ ràng là muốn giết huynh ấy, giả nhân giả nghĩa cái gì?!"

"Bây giờ ta truyền Lục Hợp Thần Công cho ngươi, ngươi hi sinh làm lô đỉnh cứu mạng hắn, chịu không? Hay là ngươi mặc kệ hắn chết tiếp tục kế hoạch trả thù? Hắn không sống được quá mười ngày đâu."

Ôn Khách Hành run rẩy ôm lấy Chu Tử Thư đầy máu trong lòng mình, không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý. Đương nhiên sẽ đồng ý, y luôn luôn đặt hắn ở vị trí ưu tiên trước nhất.

Đợi truyền Lục Hợp Tâm Pháp cho Ôn Khách Hành xong, Diệp Bạch Y hài lòng cảm nhận tóc mình dần bạc đi. Đấy nhé Thiên Đế, ta đây là chết hoàn toàn tự nhiên và vì cứu hai tên này, cấm có viện cớ lung tung đầy đọa ta đấy!

Diệp Bạch Y hí hửng bỏ đi sau khi dặn Ôn Khách Hành song tu, khoái chí nhìn dáng vẻ quẫn bách xấu hổ của y. Chờ ngày về Thiên đình nhất định ông sẽ cười tiểu ngu xuẩn thối mũi về vụ động phòng màn trời chiếu đất này của y với Chu Tử Thư.

.

.

.

.

.

Cười người hôm trước hôm sau người cười, Diệp Bạch Y tưởng sẽ sớm tèo thì mãi không chết, còn ở trên Tuyết Sơn này ngày ngày nhìn hai người kia tán tỉnh nhau. Thiên Đế ở trên gửi lời vàng ngọc xuống, chừng nào Diệp thượng tiên còn muốn độc thân thì chừng đó còn được ăn cẩu lương no đủ.

---------------------------------------------------------

Hỏi ý kiến của cả nhà tí, giờ tôi đang có 2 ý tưởng để triển thành fic ngắn sẽ đăng sau khi Mập mờ kết thúc, cả nhà chọn một trong hai để tôi viết nhé 😁
#1:
Phát triển từ đoản số 59 trong tuyển tập đoản Chu Ôn. Chu mẫu biết mình sắp không trụ được, lo con trai bị bắt nạt liền cưới cho con trai người vợ hơn mười tuổi để vừa chăm sóc bảo vệ con vừa giữ quyền đương gia. Người vợ này tần tảo chăm chồng, quán xuyến gia đình đâu ra đó, đến khi Chu Tử Thư trưởng thành thì đưa ra một tờ giấy hòa ly.
Mỗi chương là tiểu Chu tăng thêm một tuổi, chương 1 tròn mười và chương cuối tròn hai mươi XD
ABO, thanh thủy văn, điền văn dạng nhật kí. (Phiên ngoại sẽ có H vì ABO mà huhu)
***
#2:
Thủ lĩnh Thiên Song x Tú bà (ông) Di Hồng Viện 🤣
Ôn Khách Hành là chưởng quản của thanh lâu nức tiếng nhất kinh thành Tấn Châu do một tay Thủ lĩnh Chu Tử Thư nuôi dạy, chuyên thu thập thông tin cho Thiên Song.
Nuớc thịt lênh láng, 2-3 chương H gì đấy, Chu Ôn cách nhau 12 tuổi. Ngược tí xíu (hơn #1 tí tẹo thôi, cả nhà biết trình ngược nửa vời của tôi mà 🤣)

Một fic nuôi chồng lớn, một fic nuôi vợ từ bé, fic nào tôi cũng sẽ hoàn thành nên các nàng cứ chọn thoải mái, chẳng qua đọc trước hay sau thôi ấy mà ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro