74. Chu Ôn hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấu vội ít đường với nước thịt bù cho ngày hôm qua, hơi nhiều lỗi tí cơ mà ăn tạm được =))))

Thiết lập: Chu 27 x Ôn 26, mới hẹn hò và sống chung, nắm tay hôn hít thôi chứ chưa có đi tới bước cuối cùng, ngủ phòng riêng. Bất ngờ Ôn của 10 năm sau đổi chỗ với Ôn hiện tại. H nhẹ.

***

"Không biết 10 năm sau của chúng ta thế nào nhỉ?"

Khi nói câu đó, Chu Tử Thư chỉ thuần túy là để Ôn Khách Hành tạm rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, tạm bớt việc lải nhải bên tai mình thôi (bù lại thì sau khi y nghĩ xong, hắn sẽ được nghe gấp đôi sự lải nhải đó về cái tương lai xa xăm nào đó mà hắn không hề nghĩ tới).

Vậy nên, khi bắt gặp Ôn Khách Hành 36 tuổi đang ngồi trước mặt hắn, một chân co lên ghế sofa, dựa cằm lên đầu gối đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không ai có thể trách hắn đóng băng đến sượng cả người như lúc này.

Buổi sáng hôm nay vốn bắt đầu hoàn toàn bình thường, hắn dậy sớm chạy bộ một chút, tắm rửa xong đang định lên phòng gọi Ôn Khách Hành dậy thì nghe thấy tiếng đổ vỡ khá mạnh, khi hắn hoảng hồn mở cửa ra thì thấy "Ôn Khách Hành" đang đi vật vờ quanh phòng, chiếc áo len dài trên người đang lệch ra lộ hết một bên vai. Và Chu Tử Thư tự nhủ lúc đó không phải lỗi của hắn mà biết y không mặc gì phía dưới.

Sau một chuỗi các tiếng la hét gà bay chó sủa, những câu hỏi ngắn kiểu như "bây giờ là năm bao nhiêu?", "A Nhứ nhìn đi đâu đấy?" kèm theo tiếng đáp lại nhỏ hơn muỗi kêu cho từng câu hỏi, cuối cùng hai người cũng yên vị ở ghế sofa ngoài phòng khách.

Theo như lời Ôn Khách Hành tương lai kể, y cũng không biết vì sao "lão Ôn" hiện tại lại đổi chỗ cho "lão Ôn" của tương lai 10 năm sau, y nhớ là mình đang ngủ say thì bị một lực vô hình nào đó kéo đi. Tiếng đổ vỡ lớn ban nãy là do lão Ôn tương lai bị rơi từ khoảng không xuống gạt đổ bàn máy tính, y đang ngó nghiêng quan sát xung quanh để tìm hiểu vị trí hiện tại của mình thì Chu Tử Thư mở cửa đi vào.

Bây giờ Ôn Khách Hành tương lai đang trầm ngâm suy nghĩ lí do khiến bản thân bị đưa về quá khứ, không thèm để ý đến Chu Tử Thư đang âm thầm quan sát mình. Lão Ôn của 10 năm sau quả thực rất đẹp, cái đẹp của sự trưởng thành khác với vẻ đẹp hiện tại, đôi mắt tuy đã bớt ngây thơ non nớt của tuổi đôi mươi nhưng vẫn ẩn chứa sự thuần khiết năm nào. Mái tóc và cơ thể không thay đổi nhiều, có phần thon gọn mềm mại hơn. Ngón tay xinh xắn của bàn tay trái đang đưa lên môi chạm nhẹ – thói quen khi đang suy nghĩ không hề thay đổi. Chỉ là, bằng cách nào đó, khiến tim hắn đập thình thịch hơn mọi khi.

Xẹt.

Đôi mắt đang nhìn vào khoảng không của Ôn Khách Hành chợt nâng lên, chạm mắt với Chu Tử Thư. Tim hắn như có ai bóp nghẹt một cái, hắn giật mình xấu hổ nhìn đi hướng khác như vừa làm việc gì đó khuất tất.

"A Nhứ."

"Có việc gì sao, lão Ôn?" – Chu Tử Thư cố làm ra vẻ bình tĩnh, tự mắng bản thân sao lại e thẹn như thiếu nữ mới lớn vậy, cái vai này vốn là Ôn Khách Hành đóng mà!

"Anh đang pha cà phê?"

"Ừm? À đúng rồi, anh lấy cho em nhé?" – Hắn định đứng dậy chuẩn bị đồ ăn thì thấy Ôn Khách Hành tương lai lắc đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Chỉ là đã lâu rồi... chưa được uống cà phê A Nhứ pha..."

Cạch.

Cạch cạch cạch.

Biểu cảm tiếc nuối của lão Ôn tương lai khiến lòng Chu Tử Thư chùng xuống. Vậy tức là tương lai của hai người đen tối lắm? Mới nhớ ngày nào lão Ôn đồng ý ở chung với hắn, hắn đã hứa mỗi sáng sẽ pha cà phê và gọi y dậy, vậy là... 10 năm sau hai người không ở chung nữa...

"A Nhứ?"

Ôn Khách Hành tương lai thấy Chu Tử Thư ỉu xìu thì thắc mắc, y định lên tiếng lần nữa thì nụ cười gượng gạo của hắn đã xuất hiện, kèm theo đó là lời nói dối kinh điển không có gì.

Khi Chu Tử Thư định đứng lên, miệng nói là pha nước nhưng Ôn Khách Hành biết hắn đang muốn chạy trốn nên y kéo hắn ngã nhoài xuống sofa, dùng cả thân người đè lên người hắn. Tay y giữ chặt khuôn mặt Chu Tử Thư, bắt hắn nhìn thẳng vào y.

"Mỗi lần anh như vậy anh có biết em khó chịu cỡ nào không? Anh đã hứa sẽ không làm vậy rồi cơ mà?"

Đôi mắt Ôn Khách Hành ẩn chứa sự tức giận, nhưng rồi tiếp sau đó y chỉ thở dài lẩm bẩm, em quên mất, anh không phải A Nhứ của em.

Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay đang giữ mặt mình của Ôn Khách Hành, hơi xoay đầu sang một bên, mái tóc đen che mất nửa khuôn mặt khiến Ôn Khách Hành không rõ hắn đang nghĩ gì.

"Anh... anh đã làm tổn thương em phải không?" – Giọng Chu Tử Thư sầu não. "Cho nên em mới rời bỏ anh?"

Hắn tự nói với bản thân mình không được hỏi thêm nữa, không được biết thêm nữa, lỡ như hắn biết nhiều hơn về kết thúc của hai người thì hắn liệu có còn động lực để tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không? Nhưng hắn vẫn không ngăn được bản thân, hắn muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Để nếu có thể, hắn sẽ ngăn chặn, hắn sẽ làm mọi cách, hắn muốn giữ lão Ôn ở bên mình. Hắn—

"Phụt! Hahaha!!"

Ôn Khách Hành tương lai cười vang, cười không hề che giấu, khác hẳn vẻ cười kiềm chế có chút giả tạo mọi khi. Chu Tử Thư cứ trơ như phỗng ngắm nhìn, nhìn đến say mê. Nụ cười không bị kìm nén bởi sự đề phòng hay lòng tự cao này hắn đã ước được thấy rất nhiều, và hắn đã quyết tâm sẽ rèn cho lão Ôn bỏ qua rào chắn của bản thân mà đạt tới. Có lẽ trong tương lai ít nhất hắn đã làm được...

Ôn Khách Hành cười xong thì lấy tay không bị nắm lên lau phần nước mắt rỉ ra vì cười nhiều, y nhìn xuống Chu Tử Thư vẫn đang cứng đơ ở phía dưới nhếch mép:

"Nhìn cổ tay anh đang nắm xem."

Chu Tử Thư bối rối làm theo lời y. Trái với tưởng tượng sẽ được nhìn thấy cổ tay trắng ngần nhỏ gọn mọi khi, đập vào mắt hắn là chi chít những vết bầm nhỏ và những dấu hôn vẫn còn mới cứng trải dài từ trên xuống, luồn sâu vào trong tay áo như hoa văn được thêu trên nền vải màu trắng. Đ-Đây là...!

"Vết tích sau khi vật lộn cả sáng nay đấy. Sáng nào cũng thế thì thời gian đâu mà pha cà phê, đồ biến thái, anh có còn là người không vậy?"

ẦM.

Mặc kệ Chu Tử Thư còn đang trong trạng thái bị sét đánh, Ôn Khách Hành đã di chuyển ngồi thẳng dậy trên bụng hắn, khẽ nâng tà áo len lên thêm vào: "cả bắp đùi trong nữa nè, anh muốn coi không?"

Chu Tử Thư định hét lên KHÔNG vì sợ sẽ không kiềm chế nổi mà làm việc có lỗi với cả hai lão Ôn, à, cả bản thân hắn trong tương lai nữa mất, nhưng Ôn Khách Hành tương lai đã cười khúc khích, và câu nói quen thuộc đùa thôi mà vang lên.

Bàn tay của y lướt nhẹ trên lồng ngực hắn, đưa dần lên bờ má, chạm vào tai. Y nâng mí mắt nhìn Chu Tử Thư đầy ẩn ý, cái ánh nhìn đầy cám dỗ không biết y học từ đâu, bờ môi hồng mở ra nhẹ nhàng những lời thì thầm khêu gợi:

"Có muốn thử tận hưởng thành quả 10 năm huấn luyện của mình không, A Nhứ?"

Tên của hắn ở cuối câu bị kéo dài ra, Chu Tử Thư tưởng như đó là tiếng rít của một con mãnh thú đang chơi đùa với con mồi và chuẩn bị cắn chết nó. Trống ngực hắn đập liên hồi, cái vuốt ve bên tai thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn thở hồn hển, bờ vai lộ ra đầy mời gọi trước mắt như càng cướp sạch không khí của hắn. Cơ thể Chu Tử Thư run lên khi hai cẳng chân săn chắc đang ép chặt hai bên eo của hắn, phần bụng bị chà sát theo từng chuyển động khiêu khích của y. Chu Tử Thư nhắm chặt mắt, lí trí và bản năng đánh nhau khốc liệt trong tâm thức. Nguy rồi, hắn bất lực cảm thấy hai bàn tay của chính mình đang run rẩy đưa lên chuẩn bị ôm lấy y, không kiềm chế nổi nữa.

Ngay trong khoảnh khắc cao trào ấy, Ôn Khách Hành đã ngừng di chuyển cơ thể mà rời khỏi người hắn.

Y đứng xuống đất, vén phần tóc rũ rượi của mình sang một bên, định mệnh quyến rũ vc, khịt mũi lẩm bẩm:

"Hừ, quá 40s rồi mà vẫn thất bại. Đúng là khó chịu mà."

Ơn giời em không giới hạn thời gian 45s. Ơn giời. Chu Tử Thư ôm mặt lăn lộn trên ghế sofa.

Ôn Khách Hành di chuyển sang ghế đối diện, không ngần ngại vắt chéo chân, cái áo len kia hoàn toàn không có ích gì trong việc che chắn phần thân dưới của y. Ôn Khách Hành của 10 năm sau cử chỉ ăn mặc rộng rãi thoải mái thế này ư? Mị của 10 năm sau ơi, Good job!!! Hắn tự khen bản thân trong tương lai.

"A Nhứ dù là bây giờ hay 10 năm sau cũng thật hay suy nghĩ lo lắng quá mức, anh nên nghĩ tích cực hơn nữa. Mà kể cả nếu biết 10 năm sau chúng ta sẽ chia tay anh cũng không bỏ cuộc đâu mà, phải chứ?"

Chu Tử Thư im lặng không nói gì, hắn vẫn đang chôn mặt vào hai bàn tay che giấu sự xấu hổ.

"Chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn phía trước. Có những lúc cả hai ta đều muốn bỏ cuộc. Nhưng em vẫn không rút lại lời nói ngày xưa và vẫn tuyệt đối tin tưởng lời nói của anh, nếu là hai ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em yêu anh, A Nhứ."

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên bắt khắp nụ cười vui vẻ của Ôn Khách Hành, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, tương lai phía trước không hề dễ đi nhưng không phải chính hắn đã hứa với lão Ôn sẽ cùng nhau vượt qua tất cả sao? Nỗi sợ này, hắn phải là người vượt qua đầu tiên để dẫn theo và bảo vệ y.

"Lão Ôn, anh—"

BÙM.

Từ phía Ôn Khách Hành đối diện bỗng xuất hiện tiếng nổ nhỏ cùng một màn khói mờ sương cắt đứt câu nói của Chu Tử Thư.

"...A Nhứ?"

Hai Ôn Khách Hành đã được đổi lại vị trí cho nhau. Lão Ôn của anh đã trở lại rồi! Thật tốt quá, hắn có rất nhiều điều muốn nói với y! Hắn sẽ—

"CHU TỬ THƯ, ĐỒ RÙA ĐEN VÔ LẠI!!!!!!!!!"

Chu Tử Thư lần thứ n trong ngày bị sét đánh tại chỗ, đơ mặt nhìn Ôn Khách Hành khóc lóc bỏ chạy lên phòng. Nhìn phản ứng như vậy cùng cổ áo xộc xệch của y, hắn bỗng có cảm giác muốn ám sát ai đó. Có nên tự chặt tay mình cho tên khốn 10 năm sau kia chịu đau không nhỉ? Hắn thật đã nghĩ như vậy đấy.

------------------

Chu Tử Thư gõ cửa phòng bị khóa, gọi vào phía trong:

"Lão Ôn, anh mua bữa trưa rồi, anh sẽ về phòng để em không phải thấy anh nữa nên em nhớ phải ăn đấy nhé, em đã không ăn sáng rồi."

Chu Tử Thư quay lưng bước đi thì cửa phòng bỗng mở toang, bàn tay nhỏ nhắn kia kéo áo hắn quay lại, chủ nhân của nó sà vào lòng hắn ôm lấy hắn. Ôn Khách Hành chôn mặt sâu vào bờ ngực Chu Tử Thư, nói nhỏ từng tiếng:

"A Nhứ ngốc, A Nhứ dịu dàng này mới là A Nhứ của em chứ." – Y khẽ dụi khiến tim Chu Tử Thư tưởng như bắn ra ngoài rồi. Hắn cố nặn ra một nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, ôm lấy Ôn Khách Hành xoa đầu y. Có điều hôm nay ông giời muốn hành hạ Chu Tử Thư thì phải, ông ta bonus cho Ôn Khách Hành của hiện tại thêm cái ngẩng đầu cùng đôi mắt long lanh, khuôn mặt đỏ bừng ngước lên nhìn Chu Tử Thư thẹn thùng.

"Kh-Không phải là em ghét làm chuyện đó với anh... nhưng... ch-chúng ta... tiến từ từ thôi có được không?"

ẦM ẦM.

Giông bão nổi lên trong lòng Chu Tử Thư. Hắn bế xốc y lên tiến thẳng vào phòng đè y xuống giường, áp chế mọi sự cựa quậy của y.

"Hôm nay anh sẽ không làm tới cùng đâu nhưng em phải ngoan ngoãn một chút, đừng cắt đứt mất cái phanh cuối cùng của anh."

"Á Á Á!!!!!!!"

Cùng lúc đó, ở một nơi xa lắm cũng đang vang lên tiếng hét mỹ miều của một Ôn Khách Hành khác.

Y đang bị trói cổ tay với đầu gối, cả hai sợi dây thừng quấn chặt nối lên thành giường, đôi mắt đã bị khăn bịt lại. Y hoàn toàn đang trong tư thế hai chân dang rộng nâng lên không trung, phô bày toàn bộ cơ thể để cho người kia thích làm gì thì làm.

"Giỏi lắm, cũng biết đi quyến rũ đàn ông cơ đấy." – Người kia khàn giọng, chuyển động mạnh hơn khiến y rên rỉ vì bị giày vò không ít.

"Anh— aaah!! Anh cũng... xuống tay v—ỐI!!! Ư...ưm...!"

"Anh cũng chỉ cởi có 2 cái cúc áo, tuyệt nhiên không cọ sát cơ thể như ai đó." – Ôn Khách Hành nghe thấy ý đồ đen tối ẩn trong tiếng cười khúc khích đáng sợ ấy, y tự thấy mấy ngày nữa sẽ rất khó khăn để vượt qua đây. "Anh có nên làm nát phía dưới một lần nữa không nhỉ, tiện sắp tới Bắc Uyên và Ô Khê về nước thăm khám?"

"ĐỪNG MÀ!!!!!!!!"

Chu Tử Thư dù là năm 27 tuổi hay khi gần chạm tuổi tứ tuần, luôn là người nói được làm được, Ôn Khách Hành ngậm ngùi nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro