27. Sát nhân x Sát nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên sát nhân gặp nhau, hợp tác. Warning: bạo lực, máu me, có H. Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều điên. 30% giết chóc, 70% chuyện giường chiếu =))))))))))

***

Tiếng bốp vang lên cùng tiếng khóc nức nở bị che mờ bởi âm thanh lớn hết cỡ từ TV. Ôn Khách Hành tặc lưỡi, nhắc nhở Chu Tử Thư, "găng tay, A Nhứ" trước khi thở dài đầu hàng khi thấy đôi mắt đầy sát khí của hắn hướng vào mình.

"Hai người thực sự cùng sinh nhật mà" – Ôn Khách Hành nói, và Chu Tử Thư chuyển ánh nhìn sang người đàn ông đang quằn quại trong tay mình. "Thật đấy."

Ôn Khách Hành giữ khuôn mặt của mình hồn nhiên nhất có thể, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của y. Sau suốt 3 tháng dài không thể hành động, độ khát máu của Chu Tử Thư đang ở mức báo động, Ôn Khách Hành muốn chọc tức Chu Tử Thư hơn nữa để hắn buông thả mình trong sự thú tính. Còn cách nào đơn giản hơn là động chạm đến sự chiếm hữu của hắn với chính y?

Đêm nay nhất định y sẽ ăn đủ vì cái âm mưu ấy, nhưng đáng lắm chứ, nhìn cái cách A Nhứ của y đang nghiến răng nghiến lợi kìa.

"Vậy ư?" – Chu Tử Thư nắm tóc của người đàn ông nọ – người đã giúp đỡ Ôn Khách Hành khi y "vô tình lạc đường", rít lên từng tiếng. "Và mày vừa mới gọi cậu ấy là gì cơ? Nói lại ngay trước khi mày không thể nói nổi nữa!"

Người này có cùng sinh nhật với Chu Tử Thư, có vài đặc điểm giống hắn nữa. Vậy nên Ôn Khách Hành nảy ra một ý tưởng để phục vụ cho âm mưu của mình. Để kẻ đó gọi y bằng cái biệt danh mà chỉ duy nhất Chu Tử Thư gọi y trên thế giới này.

Nhanh như chớp, chỉ hai giây sau khi nạn nhân xấu số cố phun ra câu trả lời, đó cũng là những lời cuối cùng anh ta có thể thở ra. Rắc. Và sau đó Chu Tử Thư đạp đổ cả cái thân hình đã lịm đi bị trói trên ghế xuống, bóng lưng của hắn run rẩy không kiềm chế. Hắn với tay lấy điều khiển tắt tivi đi, kéo y đứng lên khỏi chiếc ghế sopha, gầm gừ bên tai y. "Hắn nói em muốn hắn gọi em là Lão Ôn."

"Có lẽ th—" – Ôn Khách Hành còn chưa kịp nói hết câu thì lưng y đã va chạm mạnh với bức tường phía sau, toàn bộ không khí trong lồng ngực bị rút sạch. Cách Chu Tử Thư hôn y không khác gì con thú cắn xé con mồi, tiếng rên rỉ vì đau đớn cùng mùi máu trong miệng của y cũng bị Chu Tử Thư nuốt chửng hết. Quần áo của y bắt đầu bị lột ra, y gần như hét lên tên của Chu Tử Thư khi ngón tay đầu tiên thâm nhập vào bên trong y. Tay của y cào xé lên bức tường như cố gắng bám trụ vào cái gì đó, y mở to mắt ra khi ngón tay thứ hai tấn công, và y bắt gặp A Nhứ nhà mình đang nhìn chăm chú từng phản ứng của y.

Ôn Khách Hành thầm thì những hơi đứt quãng, A Nhứ, A Nhứ, kèm theo một chút cầu xin. Y biết hắn thích như vậy, y được thưởng thêm ngón tay thứ ba nhờ điều đó, lưng y cong lên khi những ngón tay bạo lực chạm vào một điểm bên trong cơ thể nhưng Chu Tử Thư đã ép sát y lên tường không cho y động đậy nổi.

"Bắn ra đi, Lão Ôn." – Chu Tử Thư đưa bàn tay không bận bịu của mình lên nắm lấy cổ của Ôn Khách Hành, giọng khàn đặc. "Chỉ bằng ngón tay của anh thôi, chỉ mỗi anh được chạm vào em thôi."

Bàn tay quanh cổ khẽ siết chặt, cảnh cáo y không được giở trò. Ôn Khách Hành chỉ có thể di chuyển thân mình kết hợp với ngón tay của Chu Tử Thư để có thể chạm tới đỉnh.

"Ngoan lắm, lão Ôn. Em là của anh."

Khi Ôn Khách Hành còn chưa lấy lại tỉnh táo khỏi lần lên đỉnh đầu tiên, Chu Tử Thư đã rút những ngón tay ra, đẩy hai chân y lên ôm lấy eo của hắn, tiếng mở khóa vang lên ngay trước khi hắn đâm thẳng vào Ôn Khách Hành mà không chờ đợi. Hắn bắt đầu luôn với những cú đâm đầy hung ác, mặc kệ y đang quằn quại, muốn bám lấy hắn mà không được. Cách hắn chiếm lấy y quá mạnh bạo, sau vài lần bị lưng của y đập vào thì khung ảnh treo trên tường đã rơi xuống đất, cũng may có thảm ở dưới nên không vỡ.

Cổ họng của Ôn Khách Hành gần như khô khốc do hét quá nhiều, y cố gắng chút sức lực còn lại mà cắn lên tai Chu Tử Thư, dụ dỗ hắn, "Bắn vào trong em, xin anh."

Chu Tử Thư nghiến răng, lẩm bẩm một tiếng gì đó không rõ trước khi lấp đầy Ôn khách Hành bằng tinh dịch của mình. Trong phút chốc, căn phòng tĩnh lặng không có gì ngoài tiếng thở dốc. Cho đến khi hắn thả y ra thì y đã không còn đứng vững nổi nữa, y sụp xuống đất, lưng bỏng rát vì ma sát quá mạnh với bức tường.

Tầm nhìn của Ôn Khách Hành vẫn chưa được khôi phục, mọi thứ vẫn cứ mờ mịt kể cả khi Chu Tử Thư nắm tóc y để ngửa mặt y lên, tiếp tục cắn xé bờ môi chảy máu của y.

"Chỉ một nữa thôi, Lão Ôn."

***

Mục tiêu cuối cùng đem lại cho Ôn Khách Hành cái răng bằng vàng quý giá để hoàn thành bộ sưu tập của mình. Y đi theo Chu Tử Thư khi hắn qua đón y vào một buổi tối không trăng, khuôn mặt khó đoán. Tiếng còi xe cảnh sát dai dẳng theo sát phía sau.

Y biết hắn cố tình để cảnh sát tìm ra sau khi đã đánh ngất mục tiêu cuối cùng một cách lộ liễu giữa ban ngày ban mặt, rất nhiều người chứng kiến. Nhưng đương nhiên y sẽ không bỏ Chu Tử Thư lại một mình, y muốn ở bên cạnh xem hắn trình diễn đến phút cuối cùng. Dù sao cũng đã đến lúc rồi.

Ôn Khách Hành nhớ lại lần đầu cả hai gặp mặt, cũng là một đêm không trăng thế này; nhớ lại lần đầu họ chạm vào nhau, cũng là ở chính trong chiếc xe này.

Đêm đó, Ôn Khách Hành đang sải bước rời khỏi bãi biển, định men theo con đường chính để đi đến ga tàu thì chiếc xe của Chu Tử Thư dừng lại bên cạnh y. Hắn chào y bằng một nụ cười cuốn hút rồi nói, anh chàng đẹp trai, em không nên xả 'rác' ra biển như thế.

Trong cốp xe của Chu Tử Thư khi ấy có chứa một trong những tác phẩm đầu tiên Ôn Khách Hành được chiêm ngưỡng của hắn. Ôn Khách Hành đã có được vinh dự nhìn thấy nó đầu tiên trước khi nó được trưng bày ra trước công chúng. Y mỉm cười nhớ lại cuộc giằng co trong xe đêm ấy, mở đầu bằng việc y chĩa súng vào giữa trán hắn còn con dao của hắn kề sát cổ y và kết thúc khi hắn đè y xuống, chiếm lấy y lần đầu tiên.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Chu Tử Thư đưa cả hai đến một căn nhà hoang trong khu rừng, cùng y mang những cái lọ trong bộ sưu tập của y vào trong đó. Tiếng bủa vây và cảnh cáo từ chiếc loa bên ngoài của cảnh sát không khiến y mất tập trung khi kiểm lại số lượng những chiếc lọ họ mang vào. Chu Tử Thư đã khóa chặt cửa nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cảnh sát phá và xộc vào.

Ôn Khách Hành cho tay vào trong áo định với lấy súng khi cảm nhận thấy có tiếng tiếp cận gần cửa nhưng y lại không lấy được gì. Y kinh ngạc trong chốc lát trước khi quay qua nhìn Chu Tử Thư đang lên nòng cây súng ngắn mà y đang tìm.

Chu Tử Thư chỉ cười thật tươi trước khi y cảm nhận được máu đang chảy ra liên tục từ ngực trái của mình. Ôn Khách Hành ngã xuống, nằm ngay trên vũng máu của mình trước mặt Chu Tử Thư, người đang nghiêng đầu quan sát y. Hắn vuốt ve bờ má của y, ánh mắt dịu dàng:

"Anh đã nói mà, không ai có thể bắt được em, em là của anh."

Ôn Khách Hành cố níu giữ lại chút lí trí còn sót lại, nhìn Chu Tử Thư đang lấp đầy lỗ hổng trên ngực y bằng chiến lợi phẩm của họ, cái răng vàng của nạn nhân cuối cùng được đặt lên chỗ cao nhất, chói lòa đến chướng mắt. Vị máu ngập tràn trong miệng cùng mùi tanh tưởi bao bọc lấy Ôn Khách Hành, và Ôn Khách Hành chưa bao giờ cảm thấy tràn đấy sức sống đến thế.

"Em luôn luôn là kiệt tác của anh, Lão Ôn." – Ôn Khách Hành mỉm cười khi nghe câu nói ấy, tầm nhìn dần đen đi.

Y cảm nhận được môi của Chu Tử Thư đặt lên môi mình, tự nhủ quả nhiên là A Nhứ, đến hơi thở cuối cùng của y cũng vẫn phải thuộc về hắn. Và sau đó, không còn gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro