198. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ới cho tôi xin ít ý tưởng để viết đoản kỉ niệm số 200 với :">

***

Giang hồ đồn đại Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành nhất kiến chung tình với Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư, mỗi ngày y bận bịu quậy phá khắp nơi nhiễu loạn võ lâm nhưng không quên bám theo ve vãn Chu trang chủ, thật khiến lòng người phẫn nộ. Chưa nói đến chuyện y gây rắc rối cho các môn phái, riêng việc có ý đồ với đệ nhất mỹ nam, con rể võ lâm độ đã đủ khiến y thành kẻ thù của cả hai phái chính tà rồi.

Chu Tử Thư xuất thân danh môn, từ thuở thiếu niên đã nổi tiếng võ công cao cường, trưởng thành rồi thì trổ mã cực kì tuấn tú, tính tình lại ôn nhu nho nhã, tóm lại là tụ hội đủ các yếu tố làm xiêu lòng không biết bao nhiêu cô nương nhà người ta. Tứ Quý sơn trang thế lực mạnh, nắm trong tay lượng lớn thông tin về giang hồ, có cậu con rể làm trang chủ như Chu Tử Thư thì ai chẳng ham, ra sức mai mối ái nữ nhà mình để kết thông gia với Tứ Quý sơn trang.

Chu trang chủ thì một lòng si võ, đối với ai cũng lễ độ kính cẩn, chưa từng nghe qua hắn để mắt đến cô nương nhà nào, thế là cuộc chiến tranh giành chàng rể này càng khốc liệt. Chuyện các nữ hiệp thiếu hiệp và kể cả đại hiệp ngất xỉu ngã ngựa hoặc bị thương do kẻ thù truy sát gần Tứ Quý sơn trang xảy ra như cơm bữa, các đệ tử thuộc hạ trong trang chỉ biết ngửa cổ thở dài với những màn giả tạo lộ liễu này, trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lo lắng chăm sóc các vị khách không mời. Hừ, cái danh Cửu châu sự tẫn tri của tụi này đâu phải để trưng bày, cái đống lí do lí trấu của mấy người sao lừa được tụi tui!

Thế giằng co này kéo dài vài năm thì bỗng đứt đoạn do sự xuất hiện của Ôn Khách Hành.

Quỷ chủ Ôn Khách Hành mới xuất cốc không lâu, vừa ra ngoài đã đụng độ Chu Tử Thư, chỉ giao chiến một trận đã dõng dạc tuyên bố nhất định sẽ thành thân với Chu trang chủ, thả đám quỷ chúng đi quấy nhiễu những môn phái nhắm tới Chu Tử Thư làm con rể.

Quỷ chủ tuổi còn trẻ nhưng nội lực thâm hậu võ công xuất quỷ nhập thần, hơn nữa ra chiêu cực liều mạng không quản lưỡng bại câu thương, trong võ lâm hiện tại có lẽ chỉ có vài người có thể áp chế y, dẫn đến việc nhóm người ngày đêm đạp cửa Tứ Quý sơn trang đã giảm hẳn, bởi không ai muốn bị Quỷ chủ sờ đến, muốn hưởng phúc cũng phải còn cái mạng để hưởng chứ!

Dông dài nãy giờ chỉ để nói rằng nhân sĩ võ lâm đều thầm thương cảm cho Chu Tử Thư, lam nhan bạc phận, khi không lại khiến Quỷ chủ để ý đến, giờ đừng nói là thú thê tử, chỉ kết bằng hữu còn khó hơn lên trời nữa là.

Ấy nhưng mà, nhân vật chính của chúng ta, lại không hề cảm thấy đau khổ chút nào.

Hắn còn đang sướng muốn chết.

Chu Tử Thư đã phải thốt lên trong lòng rằng, Ác quỷ lại có thể đẹp đến vậy ư?, ngay lần đầu tiên gặp Ôn Khách Hành. Gia nhập Tứ Quý sơn trang đồng nghĩa với rất nhiều nhiệm vụ thu thập tin tức và gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, đương nhiên tuấn nam mỹ nữ lại càng không hiếm, hắn nhìn từ nhỏ đến lớn đã quen, thầm nghĩ sẽ chẳng có ai đủ khiến hắn dùng hai chữ kinh diễm để hình dung nữa.

Nhưng đúng như sư phụ nói, do hắn chưa gặp đúng người mà thôi. Khi gặp đúng người đó, con sẽ thấy tất cả mọi thứ thuộc về người đó đều hoàn hảo, từng lời người đó nói đều là tiếng ngân nga êm tai, từng cử chỉ hành động của người đó đều thu hút khó tin, và chỉ cần nhìn người đó thôi, trái tim của con sẽ không kìm được mà loạn nhịp.

Chu Tử Thư lúc ấy thực sự đã phải dừng lại thủ thế để làm dịu đi lồng ngực đang không ngừng dóng trống của mình, cố giữ vẻ ngoài bình thản để đối mặt với Ôn Khách Hành.

Đôi mắt bén nhọn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình... kéo xuống dưới là thân thể thon dài, khí chất bao quanh chói lòa như một vị thần linh. Hoàn hảo, hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo.

Chu trang chủ ngạo nghễ lần đầu tiên muốn quỳ xuống thuần phục một ai đó.

Một ai đó này, lại còn là đầu lĩnh của tụi ác quỷ.

Chu Tử Thư ngầm cắn khăn bực bội. Nếu thân phận của Ôn Khách Hành bớt "khoa trương" đi một chút thì dễ dàng rồi, chỉ cần là một trong đám quỷ chúng cũng được, đằng này y lại đạp đầu tất cả mà leo lên cái ghế đầy máu của Cốc chủ Quỷ Cốc, bảo hắn ngay lập tức thay đổi thái độ phủ phục dưới chân y thì mặt mũi của hắn và Tứ Quý sơn trang biết giấu đi đâu? Chưa kể mấy chục lão già cổ hủ trong võ lâm nhất định sẽ không tha cho y, sẽ coi y là yêu ma mê hoặc hắn, đòi thanh trừng Quỷ Cốc mất.

Quỷ Cốc thực chất không xấu xa đến thế, mấy kẻ có dã tâm thì sợ Ôn Khách Hành tận xương, ở lì trong cốc không dám ra ngoài, những kẻ ham vui thì kéo đàn kéo đống theo lệnh y mà quậy làng phá xóm chút, còn một dàn cô nương chân yếu tay mềm vì hận tình nên tụ tập một chỗ lật tẩy những tên tra nam tránh làm hại đời những người chưa biết, ... nói chung là một nơi hỗn tạp, mỗi anh mỗi ả một chí hướng riêng, chẳng qua đều quy về trung thành dưới trướng Ôn Khách Hành mà thôi.

"Chu trang chủ, ngươi không được tin cái "thành ý" kia của cô ả đến từ phái Nga My, rõ ràng có xuân dược trong cái túi thơm đó!"

Nếu ta không nhận thì ngươi đâu có vội ghé qua thăm ta? Chu Tử Thư nghĩ thế nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt lãnh đạm đáp, "Quỷ chủ có vẻ rảnh rỗi, quan tâm đến những món quà của Chu mỗ?"

"Ta rất bận, nhưng đương nhiên hôn nhân đại sự vẫn quan trọng hơn, không thể để hôn phu của ta bị kẻ khác nẫng tay trên được!"

Aa... tại sao hôm nay vẫn đẹp vậy chứ... đừng có nhìn ta si mê như vậy, ta sẽ không nhịn nổi...

"Phải rồi, còn mấy thứ bên Ngũ Hồ Minh gửi qua nữa, ngươi cũng không được nhận! Dù cái ghế con rể của minh chủ võ lâm hấp dẫn đấy nhưng cô con gái của Cao Sùng kia đáng tuổi cháu ngươi, ngươi đừng có nghĩ đến gặm cỏ non! Ngươi cất mấy thứ đó đâu rồi?!"

Y ngó nghiêng khắp nơi bắt đầu tìm đồ, dời tầm mắt khỏi Chu Tử Thư. Trong lòng hắn liền gào thét, Ơ sao lại không nhìn ta nữa?! Nhìn ta đi nhìn ta đi mà Ọ A O!!

Nội tâm hắn nổi bão tố nhưng mở miệng vẫn lạnh lùng, "Món quà đó là cho đại đệ tử Thành Lĩnh của ta, ngươi bớt nghĩ linh tinh đi."

Ôn Khách Hành lúc này mới vứt bỏ bộ mặt ghen tuông đáng yêu của mình, thay bằng nụ cười kinh tâm động phách mà Chu Tử Thư luôn khao khát, quấn lấy hắn cả ngày thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất gì đó.

Chu Tử Thư âm thầm tính toán, chờ qua vài năm nữa khuyên nhủ y điệu thấp lại, làm nhiều việc có ích để xóa dần cái danh Quỷ cốc tội ác tày trời, sau đó hắn liền nhận lời cưới y là được, coi như cảm động y đã vì hắn mà cải tà quy chính. Cơ mà hắn tính thì tính thế thôi, chứ lòng hắn sốt ruột cực kì, nhất là khi đám nữ nhân từng theo đuổi hắn sau vài lần tiếp xúc với Ôn Khách Hành bắt đầu có dấu hiệu trèo tường, còn thì thầm với nhau rằng Quỷ chủ ngoại hình cuốn hút, tính cách lại không đến nỗi quá tàn bạo, nếu Chu trang chủ không vừa ý y thì chúng ta tới ngỏ lời với y đi.

Chu Tử Thư nghiến răng ken két, cướp lão tử không được thì đòi mó đến lão bà chưa vào cửa của lão tử? Đừng có mơ!

Chu trang chủ đỉnh đỉnh đại danh thế là lần đầu tiên chơi hạ chiêu— giả vờ trúng mị dược, trực tiếp ôm tiểu tâm can lên giường điên long đảo phụng, mây mưa quên sầu. Thành công nuốt trọn ý trung nhân, hắn vẫn phải trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vì-trách-nhiệm-ta-sẽ-thú-ngươi-làm-vợ, dù trong lòng đang bắn pháo ăn mừng rồi.

Ôn Khách Hành gượng dậy khỏi vòng tay của Chu Tử Thư, nhìn hắn chăm chú. Tóc dài buông xõa trên cơ thể lõa lồ càng tôn lên làn da trắng nõn điểm xuyết đầy hôn ngân của y, cọ tâm hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Thật muốn... cơ mà không được, tiểu Tử Thư ơi phải bình tĩnh, không được ngóc đầu! Mày đang đóng vai nạn nhân bị hại, mị dược hết tác dụng rồi không thể ấn người ta xuống làm tiếp được!

Đuôi mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhiều trong trận tình sự kia của Ôn Khách Hành khẽ cong lên, y dùng ngón tay vẽ vài nét lên môi của Chu Tử Thư, thì thầm, "Quả nhiên, khả năng đó đã tự động biến mất khi ta và huynh trở thành một thể."

"...?"

"Ủa, ta chưa nói với huynh sao? Ta có thể đọc được suy nghĩ của huynh đấy, ngay từ lần đầu tiên gặp luôn."

O v O

O _ O

O o O

O 0 O!!

HẢ??!!

"Cho nên là, ta biết huynh nghĩ một đằng nói một nẻo, mạnh miệng mềm lòng, toàn tâm toàn ý đều dành cho ta. Ôn đại thiện nhân ta sao nỡ phụ lại tấm chân tình của huynh chứ."

Chu Tử Thư giờ phút này chỉ mong có một cái lỗ để hắn chui xuống trốn, không cần phải đối diện với sự thật đáng xấu hổ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro