19. Càn Nguyên x Càn Nguyên chuyển Khôn Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega, Trung Dung = Beta.

***

Ôn Khách Hành phân hóa lại thành Khôn Trạch.

Y vốn là một Càn Nguyên, sau khi sử dụng Lục Hợp Thần Công tự biến bản thân thành lô đỉnh chữa thương cho Chu Tử Thư thì bất tỉnh hơn tháng, tỉnh dậy đã thấy bản thân khác lạ nhưng vẫn không rõ lạ chỗ nào, cho đến khi kì mưa sương của y tới, cả Chu Tử Thư và y mới nhận ra y đã phân hóa lại thành Khôn Trạch.

Đại Vu bắt mạch cho y nói đây có thể là do cơ thể y tự điều chỉnh đề phù hợp với vai trò lô đỉnh bởi Khôn Trạch đương nhiên sẽ làm lô đỉnh hữu hiệu nhất. Còn tại sao Chu Tử Thư không đánh hơi ra y đã bị chuyển hóa thì đơn giản vì tín hương của Ôn Khách Hành không hề đổi, vẫn là mùi rượu đó, lúc y mới tỉnh chỉ có nửa hơi thở, tín hương yếu ớt nên không phân rõ là chuyện bình thường.

Quay lại vấn đề, Ôn Khách Hành phân hóa lại thành Khôn Trạch, và đang đến kì mưa sương.

Nếu là Ôn Khách Hành khỏe mạnh bình thường, dám chắc bây giờ đã cùng Chu Tử Thư điên long đảo phụng, mây mưa quên sầu, "đại chiến" ba trăm hiệp trên giường rồi.

Nếu.

Và tất nhiên là cái nếu đó không xảy ra nên Ôn Khách Hành, người vốn chưa bao giờ trải qua kì mưa sương của Khôn Trạch, đang phải vật lộn trong cơn ẩm ướt khó chịu trống rỗng ở thân dưới. Còn vị tướng công có phu đức 100 điểm kia thì đang ở bên ngoài đập phá không biết bao nhiêu tảng tuyết dày để phát tiết rồi.

Đừng nói do Chu Tử Thư không muốn. Hắn cầu còn không được, từ lúc xác định tình cảm với Ôn Khách Hành hắn đã chấp nhận đời này không thể kết khế cũng như có con với người hắn yêu vì cả hai đều là Càn Nguyên. Nói đúng ra thì cái mong ước kết khế và có con này vốn chẳng tồn tại trong đầu Chu Tử Thư, ấy thế mà vừa gặp Ôn Khách Hành, thủ lĩnh Thiên Song vô tình ngày nào lại như con thiêu thân lao vào lửa tình, hận không thể có trăm cái mạng để dâng tặng hết cho tri kỉ của mình. Bây giờ ông trời cho hắn cơ hội được chiếm lấy Ôn Khách Hành, để y vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, cớ gì hắn không nhanh chóng chớp lấy nó?

À thì đương nhiên là vẫn vì chữ tình đó rồi.

Như đã nói ở trên, Ôn Khách Hành sức khỏe không hề tốt, người đã bị đoạn kinh mạch thì sức khỏe có thể tốt bao nhiêu chứ? Với cái cơ thể yếu ớt như vậy đừng nói là Khôn Trạch, kể cả nếu y vẫn còn là Càn Nguyên thì Chu Tử Thư cũng thương tiếc khiến y mệt mỏi. Chỉ một lần thôi, đi mà A Nhứ. Không, hắn không có đủ cái tự tin để dừng lại sau chỉ một lần.

Không phải Chu Tử Thư tự mãn nhưng hắn thực sự là một Càn Nguyên rất mạnh, mười thành công lực của hắn đã đủ xáo trộn giang hồ, giờ lại có thêm Lục Hợp Thần Công trong người nữa thì còn ai địch nổi hắn về khoản võ công và thể lực đây? Còn chưa kể hắn đã ăn chay lâu lắm rồi. Cơ thể Càn Nguyên vốn không dễ tiếp nhận như Khôn Trạch vậy nên trước đây hai người cũng chỉ dùng miệng và tay để phát tiết, Chu Tử Thư hoàn toàn không có tiến vào. Lần cuối cùng Tiểu Tử Thư ăn chơi là hồi mới lập Thiên Song, theo chân anh em gặp dịp thì chơi. Tích tụ lâu trong người như thế, Khôn Trạch khỏe mạnh có khi còn chịu không nổi, huống chi một Khôn Trạch mới bị phân hóa lại còn đang yếu bệnh.

Nói vòng vo một hồi thì trọng điểm vẫn chỉ là Chu Tử Thư không chịu làm Chu công chi lễ với Ôn Khách Hành, khiến cho cả hai cùng khổ sở, kẻ trống rỗng không được nhồi đầy, kẻ bị buộc nín nhịn thì không có chỗ phát tiết. Ai ảnh hưởng nữa? Tất nhiên là những người dân dưới chân núi tuyết không sống nổi khi thỉnh thoảng lại có vài trận tuyết lở rơi xuống đầu.

Kiếm Tiên dù sao cũng mang danh Kiếm Tiên, thấy dân chúng lầm than thì phải đi cứu độ, trèo lên mắng nhiếc hai tên đầu sỏ trên núi. Diệp Bạch Y giáo huấn cả hai một hồi, mang theo mấy thang thuốc cho cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sử dụng để ức chế tín hương. Tín hương bị kiềm lại thì sẽ không câu ra được kì mưa sương của Ôn Khách Hành, cả hai sẽ tránh được cảnh bị nghẹn chết.

Thế là tạm yên ổn được một thời gian.

Một thời gian.

Ôn Khách Hành vốn là người có tính chiếm hữu cao, ngày trước cắn Chu Tử Thư suốt dù không để được lại dấu nhưng cũng thỏa mãn một chút. Nay lại có cách trói buộc Chu Tử Thư suốt đời, y an phận mới là lạ. Ta sẽ đẻ một đàn con, sau này A Nhứ có lỡ chọc phải hoa nhà ai thì cũng có đàn con này đi dằn mặt tình địch, Ôn Khách Hành đã nghĩ vậy đấy. Nên ngay khi cảm thấy cơ thể tốt lên rồi, có thể vận chút nội lực là bắt đầu luôn trong trạng thái tắm rửa sạch sẽ tự dâng lên chờ người tới ăn, sẵn sàng làm heo nái.

Nhưng A Nhứ nhà y lại chọn đúng lúc này để làm chính nhân quân tử.

Dù rằng Ôn Khách Hành đã chủ động ngừng thuốc để có thể thoải mái phát tán tín hương cũng như thử rất nhiều cách, nào là ăn mặc lỏng lẻo mỏng manh, nào là mượn rượu làm bậy, đến cả việc khóc lóc cầu xin chẳng có tí mặt mũi nào cũng làm rồi, ấy thế mà Chu trang chủ vẫn cực kì bĩnh tĩnh tóm lấy áo choàng hoặc chăn đệm, cuộn kín người y lại rồi trói lên giường, bản thân hắn đi ngâm nước lạnh cho qua cơn kích tình.

Ôn Khách Hành thậm chí còn vác mặt đi nhờ Đại Vu trấn an Chu Tử Thư rằng cơ thể y đã tốt lắm rồi, thừa sức cộng phó Vu Sơn với hắn. Nhưng vẫn không lay chuyển được tòa băng sơn ngàn năm ấy, hắn vẫn nhất quyết không chịu "xuống tay" với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành không thể hiểu nổi, ngày trước khi mình bám theo hắn cầu xin tình yêu, không phải hắn đã "đổ" từ rất sớm rồi sao? Bây giờ mỡ dâng miệng mèo mà còn từ chối là thế nào?

Cơ mà Ôn Khách Hành vẫn không hổ là Ôn Khách Hành, thua kèo này liền bày keo khác, công phu keo chó ngày nào đều phát huy tối đa. Tranh thủ hôm Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang bàn giao chút công việc với Thành Lĩnh, y lấy túi tiền (của A Nhứ nhà y) xuống núi, quyết mua một đống quần áo đẹp để ăn diện, tiếp tục tiến hành mỹ nam kế. Hôm nay y sẽ mặc một bộ hồng y thật rực rỡ! A Nhứ đã thừa nhận y mặc màu đó bắt mắt nhất, vậy y sẽ bắt hồn của hắn đêm nay!

...Dự định là vậy, thế nhưng Chu Tử Thư cũng chỉ nhìn y một cái rồi thôi, kéo y lại hỏi hôm nay xuống núi mua đồ có mệt không, mặc có đủ ấm không. Ôn Khách Hành thở dài ôm Chu Tử Thư một chút, lại thất bại rồi.

"Hôm nay đệ lấy lại số đo sao?"

"Ừm, vì hơi gầy hơn so với trước nên phải đo lại cho vừa... khoan, sao huynh lại biết?"

Ôn Khách Hành ngước lên đúng lúc thấy hai cánh mũi của Chu Tử Thư đang hơi động, mày kiếm nhíu lại có vẻ không dễ chịu. Ôn Khách Hành như nhận ra cái gì đó, mắt sáng rực lên đổ thêm dầu vào lửa:

"Hai chị em may đo cho ta là cặp sinh đôi Càn Nguyên Khôn Trạch, cực kì xinh đẹp! Ta tuy tóc đã bạc trắng thế này nhưng vẫn đào hoa lắm nhé, cô chị Càn Nguyên còn cố ý dùng cổ tay chạm vào người ta một chút. Ôn đại thiện nhân ta không nỡ phụ ý tương tư nên cũng liếc nàng ta một cái, hứa sẽ còn quay lại mua nữa đó~"

Ôn Khách Hành bắt đầu trổ tài ba hoa của mình. Y vốn đã quen không cho ai lại gần trừ các đối tượng đặc biệt, đương nhiên không có chuyện để mấy cô nàng đó động vào người, đều là tự đo tự yêu cầu về y phục. Cùng lắm là dính chút xíu mùi lúc đưa y phục mà thôi, nhưng tính chiếm hữu của Càn Nguyên cực cao, bản thân y trước đây từng ghen tuông suốt ngày vì A Nhứ dính mùi của người khác đó thôi. Vậy nên y phải kích động hắn thì mới có thể đạt được mục đích của mình!

Chu Tử Thư nới rộng cổ áo của Ôn Khách Hành ra, chôn mặt vào hõm cổ của y hít hà mấy hơi. Ôn Khách Hành mừng thầm trong lòng, đang định cởi y phục của Chu Tử Thư thì hắn đã buông y ra, làm tay y đang giơ lên cũng cứng lại.

"Hết mùi rồi đó. Ngồi xuống ta đi làm ít đá bào cho đệ."

Nói xong phi ra ngoài như một cơn gió, để lại Ôn Khách Hành tức đến giậm chân.

Được rồi, Ôn Khách Hành thực sự bó tay với tên đầu gỗ đó rồi đấy! Hừ, y đã lợi dụng cả kì mưa sương để câu dẫn hắn rồi còn không ăn thua, dăm ba bộ quần áo với chọc cho ghen có ích gì, cả hắn và y đều biết y không có khả năng để mắt tới bất kì ai ngoài hắn. Ngày đó trong cơn mê man y nhớ là đã lột được gần hết quần áo của Chu Tử Thư ra rồi, vậy mà chẳng hiểu sao ngay sau đó hắn vẫn vùng ra được, quấn y chặt lại và bỏ chạy. Trong 3 ngày vật lộn đó hắn vẫn có đủ định lực chăm sóc y mà không động tay động chân gì, Chu trang chủ không định tu thành Chu Thánh nhân thật rồi đó chứ? Vậy nửa đời sau của y biết phải làm gì a!!!

Quỷ chủ tiền nhiệm sầu khổ không thôi, lẽo đẽo theo sau Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang, trong lúc hắn bàn công chuyện thì y xuống núi chơi cùng vài đệ tử. Gần ngày lễ tết nên dân chúng rất nhộn nhịp, hàng quán cũng nhiều hơn ở bên chân núi tuyết nhiều (à thì sau mấy lần sạt lở tuyết, dân còn muốn sống ở đó mới lạ). Ôn Khách Hành mải lân la hàng quán, quả nhiên người đông thì dễ lạc, chả mấy chốc không thấy mấy đứa đệ tử đâu. Thể chất y còn hút xui xẻo nữa chứ, vừa rời khỏi đám đông thì gặp ngay một vụ giết người cướp của. Quỷ chủ thì sẽ đứng 1 bên xem kịch thôi, chứ hiện giờ y đã là nhị đệ tử của Tứ Quý sơn trang, tất sẽ học theo tính nghĩa hiệp của Trang chủ, ra tay cứu người.

Đến khi Chu Tử Thư tìm thấy Ôn Khách Hành thì y đã xử lí xong mấy tên cướp, máu dính đầy người khiến y khó chịu không thôi, càu nhàu với A Nhứ y muốn đi tắm.

"S-Sư thúc, là lỗi của bọn con..."

"Ầy do ta ham chơi mà, A Nhứ không nên trách chúng." – Ôn Khách Hành phẩy tay như không có việc gì, nắm cây trâm trong tay mà tiếc đứt ruột. Y không mang vũ khí, chỉ đành rút cây trâm A Nhứ đã làm cho y trên đầu xuống, mái tóc bạc vốn búi gọn cao nay đã rải đầy xuống vai, không tránh được có chút máu bắn lên. Vì đang mải mê với cây trâm nên y không để ý Chu Tử Thư đang nhìn y chằm chằm, đôi mắt híp lại trông cực kì đáng sợ, tụi đệ tử lại thấy rõ nên run rẩy không thôi.

Ôn Khách Hành tắm rửa ăn cơm xong thảnh thơi đi ngủ, chuyện gì đều quăng sau đầu để tiến vào mộng đẹp. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở núi tuyết, tay chân bị xích hết lại. Ủa gì vậy?!

"Ta nhớ là đã từng nói với đệ mình không thích chịu thiệt?"

"A Nhứ?"

"Ấy thế mà đệ vẫn cứ cố tình lấn tới, làm ta phải chịu thiệt hết lần này đến lần khác. Lần giả chết đó coi như ta đã tha cho đệ đi, không tính, vậy còn lần trong Võ khố đang ghi sổ nợ kia chưa trả mà đệ đã định gây chuyện tiếp phải không?"

Ôn Khách Hành vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mông lung, dần dần mới hiểu được ý của Chu Tử Thư, vội ngồi dậy kéo tay áo hắn phân trần:

"Mấy tên cướp đó chỉ biết chút xíu công phu mèo cào, có là ta mới vào Quỷ cốc cũng đánh bại được chúng, ta không có liều mạng mà!" – Ôn Khách Hành biết lần này là chạm trúng giới hạn của Chu Tử Thư, ra sức hối lỗi. "Huynh đừng tức giận, ta sai rồi, từ giờ ta tự đóng cửa cấm túc, không rời khỏi tuyết sơn 3 tháng!"

Chu Tử Thư không nói gì, chỉ bóp mạnh cằm của Ôn Khách Hành khiến y kêu lên một tiếng.

"Trong suốt 11 tháng qua, đệ đã tìm cách câu dẫn ta tận 529 lần, tại sao bây giờ lại không lợi dụng mà chiếm tiện nghi của ta nữa?"

"Hả?"

Sau đó Ôn Khách Hành chân chính trải nghiệm được những lần đùa với lửa của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Và A Nhứ nhà y ghi thù lâu đến mức nào!!!

Tin tốt là, cuối cùng y cũng bò được lên giường của Chu Tử Thư. Tu thành chính quả rồi! Tung bông! Cuối cùng y và A Nhứ nhà mình cũng đã trói buộc với nhau cả đời!

Tin xấu là, không biết y còn sống nổi mà bò xuống được hay không.

"A-A Nhứ, tha cho ta—Ối! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"

Trong phòng đầy mùi rượu trộn lẫn với hoa đào, mặc cho gió tuyết ngoài kia gào thét, ở đây chỉ có tiếng dây xích đinh đang cùng tiếng rên rỉ thở dốc lấn áp mọi âm thanh khác. Ôn Khách Hành chật vật không thôi, chân tay vì cọ sát mà đỏ hằn lên, có chút đau rát nhưng y không còn cảm nhận nổi nữa, hiện tại y chỉ cầu A Nhứ nương tay cởi bỏ dây trói đang cột chặt phân thân của y, để y được phóng xuất.

"Nghẹn khó chịu lắm phải không? Lão Ôn, cái này không là gì so với những lần đệ khiêu khích ta đâu. Ta thương đệ, lo cho đệ như vậy mà đệ vẫn có thể mặc đống y phục khêu gợi, mượn rượu dụ dỗ ta." – Một cú thúc mạnh nữa vào sâu bên trong khiến Ôn Khách Hành hét trong câm lặng, chính thức mất giọng. "Lại còn muốn chọc ta ghen, hừ, Khôn Trạch chết trên giường vì Càn Nguyên ghen tuông có bao nhiêu tấm gương rồi, nương tử đây là muốn vi phu ở góa sao?"

Ôn Khách Hành lúc này nào còn sức nói được gì, y chỉ có thể há miệng cố hớp lấy phần không khí đang bị Chu Tử Thư thúc ra ngoài bằng cái côn thịt dữ tợn kia. Y đã lên đỉnh mà không phóng xuất 2 lần rồi, nếu còn lần nữa y sẽ chết thật đấy! Cứu mạng!!!

"Đêm đó bọn đệ tử chạy về nói đệ mất tích, ta như phát điên. Khi tìm được thì đệ một thân thanh y cùng tóc trắng đều nhuộm màu đỏ của máu, thật giống hình ảnh của một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất của ta." – Chu Tử Thư khàn giọng thì thầm. "Lão Ôn, đệ một thân đầy máu, chỉ khắc sau là tan biến trong vòng tay ta. Ta sợ hãi không dám chạm vào đệ vì sợ rằng mình sẽ lỡ giết chết đệ mất. Nhưng ta đổi ý rồi."

Chu Tử Thư cởi bỏ dây xích ở hai chân, nắm chặt hai đùi trong rồi đè nghiến xuống khiến Ôn Khách Hành như bị gập làm đôi, tiếp tục đâm vào rút ra mạnh bạo không thương tiếc. Vết cắn sau gáy đã rỉ máu ấy thế mà Chu Tử Thư vẫn nghiền răng qua đè vết mới lên dấu cũ. Ôn Khách Hành khóc nấc lên, y bị khoái cảm giày vò đến hỏng.

"Nếu ta giết chết đệ, đệ sẽ làm oan hồn vất vưởng không thể rời khỏi ta mà phải quấn ta báo thù. Đợi ta tự tử theo rồi cột lấy hồn của đệ vào mình, xuống địa ngục cũng không rời. Chẳng phải như vậy cũng tốt sao? Thế nên Lão Ôn à, ngày rộng tháng dài, hãy tận hưởng điều mà bản thân luôn khát cầu đi."

Dù biết A Nhứ nhà y mạnh miệng mềm lòng, đe dọa chút vậy thôi nhưng Ôn Khách Hành vẫn tự nhủ với bản thân, nếu sống sót sau trận tình sự này, nhất định thành thật mà sống, không dám chọc ổ kiến lửa nữa. Làm hồn ma quấn nhau nghe cũng hay đấy, nhưng ta thích quấn người sống hơn, Quỷ chủ tiền nhiệm rất thức thời mà rút kinh nghiệm sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro