189. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu trang chủ có một nỗi khổ khó nói.

Dạo gần đây phu nhân của hắn có rất nhiều ong bướm vây quanh nhưng hắn không thể ghen thì phải làm sao?

Nói không thể ghen là không đúng, hắn có thể nhưng hắn không được ghen, một là hắn phải giữ mặt mũi, hai là hắn không muốn dọa sợ phu nhân nhà mình.

Ai cũng nói phu nhân của hắn là một bình giấm rất chua, giữ hắn rất kĩ, thấy có người tiếp cận là sẽ xù lông lên phòng thủ, không bao giờ che giấu sự ghen tuông của mình, không khác gì tiểu hài tử ấu trĩ. Hắn thì ngược lại, chững chạc trưởng thành, bao dung độ lượng, sẽ không để ý mấy thứ nhỏ nhặt mà chỉ quan tâm cưng sủng nương tử. Lúc mới quen Ôn Khách Hành cho đến trước khi thành thân, Chu Tử Thư khá tự hào về điều này, dù sao hắn cũng là sư huynh của y, phải cư xử như vậy mới hợp lẽ, chưa kể được ái nhân bày tỏ tình yêu rõ ràng như thế có ai mà không thích thú chứ?

Trên thực tế, sâu thẳm trong lòng Chu Tử Thư ẩn chứa một sự ghen tuông chiếm hữu đáng sợ, hắn luôn cố giam nó lại nhiều năm trời, cũng may Ôn Khách Hành luôn như cái đuôi bám lấy hắn, cả tâm và mắt đều đặt trên người hắn, vây nên con quái vật kia cũng ngoan ngoãn ngủ yên không quấy phá.

Cơ mà sau khi Ôn Khách Hành trở thành thê tử của hắn, rắc rối bắt đầu phát sinh.

Ôn Khách Hành vốn đã rất tuấn tú cuốn hút, nụ cười tà mị nở trên khuôn mặt đẹp tựa bạch ngọc khắc ra như hố sâu dụ hoặc người ta sa ngã, rất được các cô nương ưa thích. Gả cho Chu Tử Thư rồi ngày ngày được hắn yêu thương nồng nhiệt thì khí chất bao quanh y lại bắt đầu thêm một tầng quyến rũ, kết hợp với đôi mắt trong sáng tạo thành dáng vẻ của hồ ly ngây ngô mới bước vào nhân gian, vụng về câu dẫn lòng người.

Dần dần, nhân sĩ võ lâm bắt đầu truyền tai nhau về vẻ đẹp của Trang chủ phu nhân Tứ Quý sơn trang.

Rất nhiều kẻ tò mò tìm cớ đến bái phỏng để thử một lần chiêm ngưỡng vị phu nhân trong truyền thuyết, kết quả gặp xong đều đem lòng tương tư, người này đồn người kia báo, danh tiếng của Ôn Khách Hành cũng từ đó càng tăng lên. Tính y lại ham vui, thấy bao nhiêu của ngon vật lạ cùng muôn vàn câu chuyện kì thú của những nhân sĩ đó mang lại thì mải chơi đến quên trời quên đất, đương nhiên cũng tạm gạt tướng công nhà mình sang một bên.

Khỏi phải nói Chu Tử Thư đã tức giận đến mức nào, nhưng hắn cũng đâu thể chân trước đuổi người chân sau giam lỏng Ôn Khách Hành đây? Hắn đâu phải thiếu niên bốc đồng làm mọi việc theo cảm xúc, cũng chẳng phải kẻ xấu xa vì chiếm hữu mà bẻ gãy cánh của ái nhân nhốt lại vào lồng, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng mặt vẫn tươi cười tiếp đám người đến vì phu nhân nhà mình kia.

Ngày xưa Ôn Khách Hành chỉ hay bị các cô nương vây quanh, cô nương gia dù sao cũng chân yếu tay mềm, Ôn Khách Hành lại tinh thông y lí không lo mấy thủ đoạn bỏ thuốc gì đó nên Chu Tử Thư khá an tâm, mặc kệ các nàng đến cửa rồi bị Ôn Khách Hành tự tay tiễn về. Nhưng hiện tại đám nhân sĩ võ lâm kia toàn những kẻ võ công khó lường, thể lực vượt trội, nếu bọn chúng ủ mưu chiếm đoạt Ôn Khách Hành thì chẳng thể nắm chắc được y sẽ chống lại nổi, chưa kể y lại quá hạ cảnh giác với bọn chúng, chỉ sợ đến lúc bị bắt đi cũng không biết mà còn vui vẻ chỉ đường cho chúng chạy.

Chu Tử Thư rất muốn mở lời mà không biết làm thế nào, sự bức bối khiến lông mày hắn nhíu thật sâu, ánh mắt cũng tối đen đi khi chứng kiến đám người kia không khác gì hổ rình mồi phu nhân của hắn. Thành Lĩnh ở bên cạnh hai người đã lâu, hiểu rõ nỗi khổ của sư phụ và sự vô tư của sư nương bèn ra tay giúp đỡ một phen, tìm một lí do bản môn có việc gấp để đuổi khách. Cậu nháy mắt với sư phụ, sau đó dẫn Ôn Khách Hành ra ngoài nói chuyện riêng, thực chất vẫn ở vị trí mà Chu Tử Thư có thể nghe được tiếng hai người.

"Thành Lĩnh, có chuyện gì cần nói riêng với ta à?"

"Sư thúc, có phải người... quá gần gũi với mấy vị khách rồi không? Bình thường sư phụ chỉ cần nói chuyện hơi nhiều với người khác là sư thúc đã khó giữ bình tĩnh rồi, sư thúc cũng nên đặt mình vào vị trí của sư phụ mà nghĩ thử..."

"Ý con là, A Nhứ sẽ khó chịu? Nhưng ta thấy hắn vẫn bình thường mà, A Nhứ lúc nào cũng điềm đạm như vậy hết."

"Tính tình sư phụ trầm tĩnh nhưng trong lòng có sư thúc, nhất định sẽ không thoải mái gì khi thấy sư thúc thân mật với người khác quá đâu."

Ôn Khách Hành cười xòa, "Quả là Thành Lĩnh lớn rồi, cái gì cũng suy nghĩ chu toàn. Cơ mà con không cần lo xa thế, trong mắt ta xưa này nào có chứa nổi ai khác ngoài sư phụ con."

Sau đó y bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc Chu Tử Thư hoàn hảo thế nào, y yêu hắn tha thiết ra sao, từng lời từng chữ tràn đầy tình cảm vào tai Chu Tử Thư như mật ngọt rượu ngon, làm hắn cười đến không kiềm chế được. Nhưng hắn không nhìn được ngoài kia Ôn Khách Hành đang sử dụng thủ ngữ để giao tiếp với Thành Lĩnh, âm thầm truyền đạt điều mà y không muốn để Chu Tử Thư biết đến.

"Ta muốn xem xem sư phụ của con giả bộ được tới khi nào", y làm kí hiệu, miệng lại đang oang oang rằng Chu tướng công của mình không ai có thể sánh bằng. "Không phải hắn luôn tự hào về sự bao dung của bản thân sao, ta cho hắn sống đúng với cái danh đó."

Thành Lĩnh toát mồ hôi lạnh, cũng dùng thủ ngữ đáp lại, "Sư thúc, người không sợ đùa quá trớn sao? Lỡ mà sư phụ..."

"Cùng lắm thì nhốt ta lại không cho ra ngoài gặp người chứ gì", Ôn Khách Hành nói đến đoạn này thì hào hứng một cách kì quái, "Sư thúc của con lúc nào cũng rửa sạch nằm ráo nước chờ sư phụ con hắc hóa giam cầm hằng đêm sênh ca đây này."

"Khụ!" – Thành Lĩnh đỏ bừng mặt phải dùng tiếng ho để che đi sự xấu hổ của mình. "Sư... sư thúc à..."

"Con ở yên đó nghe ta nói cho hết đã, sư phụ của con là người rộng lượng đến mức nào, làm gì có chuyện nhỏ nhen như ta đi ghen tuông vặt vãnh chứ, huynh ấy..."

Mồm thì nói một đằng, tay lại làm kí hiệu một nẻo, "Hơn nữa, nhìn A Nhứ tức điên mà không làm gì được thật thú vị biết nhường nào. Ai bảo hắn thích đóng vai người tốt cơ, đã thế ta phải hết mình với vai xấu xa rồi!"

Thành Lĩnh bỗng thấy thương cảm cho sư phụ nhà mình, sư phụ thực sự đang ở thế bất lợi, có bức bối cũng chỉ có thể nhịn nhục, trong khi sư thúc có thể thoải mái tung hoành ngang dọc không cần giữ mặt mũi, nghe sao cũng thấy sống an nhàn hơn sư phụ nhiều. Mà sư phụ thương sư thúc như thế, hắc hóa gì đó làm gì nổi, chưa kể sư thúc còn có vẻ rất mong chờ cái ý tưởng đen tối kia...

Thành Lĩnh cúi đầu thở dài, "Thành Lĩnh lỡ lời, sư thúc đừng giận. Người và sư phụ phu thê tình thâm, là con lắm miệng xen vào rồi."

Ôn Khách Hành nhếch môi, "Biết là tốt, nhớ nếu cô nương nào eo nhỏ chân dài xớ rớ lại gần sư phụ con thì phải báo ngay cho ta đó, ta sẽ đá cô ta ra ngoài sơn trang rồi trói sư phụ con lại!"

Chu Tử Thư ở bên trong nghe nãy giờ đã vui vẻ đến quên hết mọi chuyện, khôi phục vẻ mặt bình thường vờ như tình cờ ra ngoài tìm hai người, tranh thủ vòng tay qua eo Ôn Khách Hành bóp một chút. Ôn Khách Hành cười thầm trong lòng, để xem ta có chọc huynh tức chết được không!

"Chu tướng công, ban nãy tiểu huynh đệ của Ngũ Độc Giáo kể rằng Tây Vực có rất nhiều thứ để chơi, còn mời kẻ hèn này qua đó, huynh xem hay là..."

"..." – Chu Tử Thư cố nặn ra một nụ cười, "Công vụ ở sơn trang bận rộn, cứ chờ qua năm mới ta sắp xếp xong rồi tính tiếp."

"Tiểu huynh đệ đó nói chỉ cần ta muốn đi thì không cần lo gì cả, sẽ có người hộ tống đến tận nơi dẫn đi từng chỗ để tận hưởng, vậy nên huynh để ta—"

"Không."

Tiếng nghén răng ken két rõ ràng bên tai, Ôn Khách Hành nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt ủy khuất ngây ngô không hiểu chuyện, "Sao vậy chứ, nếu huynh không yên tâm thì để mấy đứa đệ tử đi cùng ta."

"Không là không."

"Ủa, A Nhứ, đừng nói với ta là huynh ghen nha?"

"..."

"Ôi, ta nghĩ gì vậy chứ, A Nhứ của chúng ta có tấm lòng rộng lớn như thế, làm gì có chuyện cấm cản ta đi chơi chỉ vì ghen tuông? A Nhứ, Tử Thư ca ca, Chu tướng công, huynh cho kẻ hèn này đi chơi đi mà ~"

"...............Ta đi cùng đệ."

Ôn Khách Hành ôm lấy hắn ríu rít, "Vui quá! A Nhứ là tốt nhất!"

Cho tới khi huynh lột bỏ lớp mặt nạ dịu dàng đó xuống, Ôn Khách Hành say mê nhìn hắn, ta sẽ còn nhiều thời gian chơi đùa thỏa thích.

Mà kể cả khi hắn lộ ra bản ngã đáng sợ kia, y sẽ có cách chơi đùa khác. Dù là A Nhứ ôn nhu hay A Nhứ đáng sợ, đều là ái nhân của y, thuộc về y vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro