151. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhiều ý tưởng hay quá nên thôi quyết định để kỉ niệm 1 năm viết Chu Ôn, tôi sẽ trả req cho cả nhà! Ai có yêu cầu hay ý tưởng gì cứ comment hoặc inbox nhé~

Đoản này trả req cho Lala061, Ôn đi buôn dưa lê kể về tình sử của mình với Chu trang chủ =))))

***

Trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư văn võ song toàn, hành hiệp trượng nghĩa lại có vẻ ngoài tuấn tú hiếm có khó tìm, đương nhiên là thu hút không ít các cô nương từ danh môn khuê tú đến các nữ sĩ võ lâm muốn trao thân gửi gắm tấm chân tình. Đáng tiếc là Chu trang chủ chỉ một lòng với thê tử kết tóc của mình, dù thê tử của hắn ốm yếu nhiều bệnh chẳng xuất đầu lộ diện bao giờ.

Nhiều cô nương thấy thái độ sủng nịch của hắn khi nói về trang chủ phu nhân thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, thầm cảm thán nếu được hắn dành cho chỉ nửa ánh nhìn si mê thôi cũng đủ để hạnh phúc lắm rồi, không mong cầu gì hơn. Sự hiếu kì đối với vị phu nhân trong truyền thuyết đó càng tăng thêm, ai ai cũng muốn một lần chiêm ngưỡng nhan sắc của vị phu nhân đã làm tan chảy trái tim sắt đá của Chu trang chủ. Có điều Chu trang chủ giữ vợ quả thực rất kĩ, các đệ tử thuộc hạ sơn trang thì kín miệng, chẳng moi được thông tin gì ngoài chuyện phu nhân là tuyệt thế giai nhân, cầm sắt hòa mình với phu quân của mình.

Ngoài những lời ca tụng tốt đẹp về mối nhân duyên này còn có một số lời đồn mờ ám khác, đại khái nói rằng thân thể trang chủ phu nhân đặc biệt, song tu cùng thân thể đó thì không chỉ võ công tăng tiến mà vẻ ngoài còn được dung dưỡng trẻ lâu, vì thế nên Chu trang chủ mới giấu kín người không cho ra ngoài, sợ có kẻ để mắt đến cướp mất.

"Nghe nói phu nhân luôn bị xích sắt trói lại, không thể rời khỏi phòng." – Một nam tử trung niên thần thần bí bí kể. "Ngày ngày chỉ có thể chờ ở đó đợi Chu trang chủ trở về, hàng đêm sênh ca."

Đám nhân sĩ giang hồ rảnh rỗi đương nhiên ưa thích nhất các chuyện bát quái lại có phần đen tối ái muội này, nhao nhao lên đòi ông ta kể tiếp.

"Chưa hết, để càng thêm an tâm phu nhân sẽ không bỏ trốn được, Chu trang chủ thường dùng khăn lụa trắng bịt mắt phu nhân lại. Có đôi khi nhân lúc phu nhân không nhìn thấy gì mà giả làm người khác khinh bạc phu nhân, khiến phu nhân khóc lóc sợ hãi. Thực tế thì làm gì có ai bước nổi chân vào tiểu viện ngoài Chu trang chủ chứ, phu nhân vẫn bị dọa không nhẹ."

"Phụt—!!!"

Mọi người còn đang hào hứng chờ nghe đoạn phía sau thì bị tiếng phun sặc nước ở bàn bên cạnh cắt ngang, họ bực bội lườm thủ phạm đang ho khù khụ kia khinh bỉ. "Thủ phạm" một thân bạch y, đầu đội mũ lạp có khăn che dài kín cả mặt và tóc, vẫn ôm bụng cười không kiềm chế được như thể gặp phải chuyện gì thú vị lắm.

"Sư thúc, người bình tĩnh lại." – Bên cạnh người đó còn có một nam tử vẻ ngoài xấu xí lại hơi bụi bặm, có khả năng là người của Cái Bang. Cậu ta vuốt lưng cho vị "sư thúc" kia, lấy khăn lau phần nước dính vào người y. "Hôm nay ra ngoài cũng khá lâu rồi, chúng ta về thôi?"

"Khụ khụ... nhưng ta vẫn muốn nghe tiếp đoạn sau." – Người che mặt là một nam tử có giọng nói trầm ấm như nước.

"..."

Nam tử trung niên kể chuyện bị cắt ngang mất hứng nên muốn bắt nạt thủ phạm một phen, "Những tin lão tử tiết lộ đều cực kì cơ mật, ban nãy tâm tình tốt còn muốn kể miễn phí, vì ngươi mà tiêu tán không ít. Muốn nghe thêm thì bỏ ra chút phí đi."

Nam tử che mặt mở ra cây quạt rồi phe phẩy trước ngực, bật cười, "Kẻ hèn này tiền thì không có nhưng dùng một câu chuyện khác để đổi lại được không?"

Mọi người đều thầm khinh thường y, làm sao có người kể chuyện hay bằng vị đại hiệp chuyên buôn dưa kia chứ. Y đứng dậy bắt đầu bằng thanh âm ngọt ngào của mình, "Chuyện xưa kể rằng, Chu trang chủ lần đầu gặp phu nhân của mình ở Việt Châu, khi đó ngài ấy cải trang thành ăn mày nằm bên chân cầu, nhìn thấy phu nhân ngồi trên tửu lâu đối diện đã đem lòng yêu thương, tuy nhiên Tứ Quý sơn trang lúc đó đã điêu tàn, Chu trang chủ hổ thẹn không dám bày tỏ với người ta. Phu nhân vì thế mà đau lòng quyết định gả cho người khác, sau đó..."

Cả một đám nhân sĩ võ lâm ban đầu hừ mũi chẳng thèm quan tâm nhưng theo dần mạch câu chuyện mới lạ chưa nghe bao giờ cùng với cách kể chuyện thu hút của bạch y nam tử mà bị cuốn vào từ lúc nào không hay, hứng thú mở to mắt chờ đợi. Tuy nhiên, bạch y nam tử đã dừng lại ngay khúc cao trào nhất.

"Ơ, thế rồi sao?! Phu nhân có cứu được trang chủ không?!"

"Phu nhân sau đó thế nào?"

"Ngươi kể tiếp đi chứ!"

Nam tử trẻ tuổi theo sau sốt ruột kéo áo sư thúc của mình, ra hiệu mặt trời sắp lặn rồi. Bạch y nam tử cũng nhún vai, "Các vị huynh đài, có duyên sẽ gặp lại, khi đó tại hạ sẽ kể nốt phần còn lại."

Nói rồi cả hai cùng biến mất rất nhanh. Có kẻ tinh mắt nhận ra họ thi triển cước bộ thượng thừa Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tứ Quý sơn trang, thì thầm với nhau câu chuyện của bạch y nam tử đáng tin hơn nhiều, quay sang chửi bới nam tử trung niên kia. Oan cho ông ta, Ôn Khách Hành cũng chỉ kể ba phần thật bảy phần giả cho sinh động thôi.

Đúng vậy, Ôn Khách Hành – trang chủ phu nhân của Tứ Quý sơn trang chính là bạch y nam tử che mặt nọ, đi cùng Thành Lĩnh đã dịch dung dạo chơi dưới núi, tình cờ nghe được chuyện bát quái ở quán trà nên nán lại, cuối cùng phì cười với sức sáng tạo của trí tưởng tượng về những câu chuyện họ thêu dệt. Tất nhiên không phải chuyện tình của y và Chu Tử Thư không đủ sinh động, y chỉ không muốn chia sẻ với những người không liên quan. Có những thứ thuộc về riêng họ thì chỉ cần họ biết mà thôi.

Hai người về muộn nên Chu Tử Thư đã sốt ruột đứng ở cổng chờ, vội cởi khăn che và đấu lạp để xem Ôn Khách Hành có vấn đề gì không, sau mới thở phào dắt y vào chuẩn bị ăn cơm. Ôn Khách Hành chọt má của hắn, bắt đầu liến thoắng kể những chuyện thú vị mà y nghe được.

"Theo như Chu trang chủ trong lời kể của họ thì riêng tội về muộn này của ta kiểu gì cũng bị phạt nặng lắm đó, A Nhứ, huynh có nghĩ đến dây xích hay roi gì không nè~?"

Chu Tử Thư chẳng phản ứng gì lớn với những lời đồn ác ý kia, đút cho y một miếng táo tráng miệng, "Cổ tay này của đệ bị nắm nhẹ thôi cũng hằn đỏ nửa ngày, ta sao nỡ dùng đến mấy thứ kia chứ."

Từ sau khi từ núi tuyết trở về, Chu Tử Thư đối xử với y như đồ sứ quý giá, không muốn làm hỏng. Dù Ôn Khách Hành đã nói hắn cứ thoải mái nắn bóp nhiều vào nhưng hắn không thuận theo. Hậu quả là mỗi lần làm xong đều có một ít chưa thấy đủ. Trong lời đồn rõ ràng phu nhân của Trang chủ Tứ Quý sơn trang lúc nào cũng trong ngoài đầy dấu hôn, chứ trên thực tế thì làn da trắng ngần của Ôn Khách Hành chẳng có lấy một nơi bị điểm tô. Chu Tử Thư kể cả khi bị y chơi xấu kích thích đến mất kiểm soát cũng chỉ khiến cổ tay y hằn vết đỏ mấy ngày, quả thực là định lực kiên cường.

Ôn Khách Hành nuốt xong miếng táo thì mặc kệ mồm chưa lau cũng hôn cái chụt lên má hắn, "Chu tướng công thực sự không hứng thú sao? Trói kẻ hèn này lại nhốt trong phòng, bịt mắt cột vào giường, ngày ngày chỉ có thể nằm dưới thân tướng công mà rên rỉ..."

Lấy nhầm yêu nghiệt dương khí hao mòn là có thật... Chu Tử Thư xoay mặt để có thể hôn lên đôi môi hư hỏng kia một chút. Cái người này chưa lúc nào không khiến hắn lo lắng, hắn đương nhiên đã từng nghĩ đến việc giam y lại, để y không thể rời khỏi tầm mắt của mình, có như vậy hắn mới yên tâm được. Nhưng Ôn Khách Hành dù giờ đây đã trở thành bệnh mỹ nhân kiêm ấm sắc thuốc di động thì sự kiên cường cứng cỏi vẫn luôn thấm sâu trong xương cốt, ép buộc được y thì chỉ có kết cục thịt nát xương tan, Chu Tử Thư sao nỡ để y chịu tổn thương như vậy?

"Lão Ôn, đệ dành cả nửa đời suy nghĩ cho người khác rồi, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Ta chẳng có khao khát gì khác ngoài đệ bình yên khoái hoạt mà sống bên cạnh ta những năm tháng sau này."

"Hừ, chẳng thú vị gì cả." – Ôn Khách Hành mỉm cười, mồm nói thế nhưng trong lòng ấm áp muốn gần gũi hắn hơn. Vẫn là A Nhứ của y tốt nhất, vị bá đạo trang chủ trong lời đồn kia hấp dẫn đấy nhưng sao bằng Chu tướng công của y chứ. Sự dịu dàng này của hắn chính là cái lồng giam kiên cố nhất giữ chân Ôn Khách Hành rồi, mấy thứ dây xích kia căn bản cũng không ngăn nổi y nếu lòng y không ở đây. "Thỉnh thoảng huynh buông thả một chút cũng được mà, kẻ hèn này cũng muốn thử cảm giác của vị trang chủ phu nhân trong truyền thuyết kia."

"Vậy mai ta đưa đệ đi chơi xa một chút nhé?" – Hắn cuốn một lọn tóc trắng của y quanh đầu ngón tay rồi đưa lên bên môi để hôn. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong, đôi mắt lóe lóe như toan tính cái gì.

"Đi đâu?"

"Đến nơi đồng không mông quạnh để tiện giam cầm Ôn nương tử xinh đẹp quyến rũ, hằng đêm sênh ca."


***

Chu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt các bác ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro