143. Ảnh vệ x Vương gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ôn Khách Hành trở về, tiểu hoàng đế đã trở thành một hoàng đế thực thụ, đã có một hoàng hậu và ba phi tử trong hậu cung, từng cử chỉ từng bước đi đều toát lên khí chất vương giả khiến ai cũng e sợ. Ôn Khách Hành mỉm cười với "thành quả" của mình, rốt cuộc có thể yên tâm mà buông bỏ mọi thứ.

"Đi lâu như vậy cũng đoán được hoàng huynh sẽ không về một mình, chỉ không ngờ người mà huynh mang theo lại không như trẫm mong đợi." – Hoàng đế hứng thú nhìn đứa bé non nớt đang tò mò nhìn mình, đưa tay muốn bế. "Hài tử ngoan, mau nói lại cho hoàng thúc nghe tên của con nào?"

Đứa bé tròn trĩnh đáng yêu đi chập chững đến chỗ hoàng đế, dùng giọng sữa mà trả lời, "Sở Kỳ thỉnh an bệ hạ."

Hoàng đế nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé mình đang bế, "Thật ngoan, nhỏ như vậy nhưng điềm tĩnh trưởng thành, quả nhiên do Lục hoàng huynh nuôi dạy. Nhưng dáng vẻ của Kỳ Nhi thật quen mắt, lại không giống hoàng huynh mấy."

Ôn Khách Hành cảm giác gáy mình sắp bị ánh nhìn rực lửa của ai đó trong bóng tối thiêu cháy đến nơi rồi, gượng cười đáp, "Kỳ Nhi là nghĩa tử mà thần thu nhận, không ngờ lớn lên lại giống Chu đại nhân như vậy, có lẽ là do duyên phận."

"Đúng vậy, duyên phận kì lạ." – Hoàng đế ôm Sở Kỳ nửa ngày cũng không chịu buông, có vẻ rất thích thằng bé. "Hoàng huynh đi đường xa nên sớm trở về nghỉ ngơi, ngày mai nhớ đưa Kỳ Nhi tiến cung."

Đợi hai người vừa cáo lui, hoàng đế thu lại nụ cười, cất tiếng nói:

"Thật sự rất giống ngươi."

"Nếu đứa bé không giống ngươi đến vậy, trẫm nhất định đã không để huynh ấy về dễ dàng thế."

"Tử Thư à, rốt cuộc ngươi còn giấu trẫm chuyện gì nữa?"

Đại điện không bóng người, tưởng như hắn chỉ nói chuyện một mình, nhưng người cần nghe đã nghe rõ, rời khỏi nơi ẩn nấp mà xuất hiện, quỳ gối trước mặt hắn.

"Chủ tử, thuộc hạ thực sự không giấu giếm người điều gì. Đứa bé kia... thuộc hạ sẽ điều tra rồi đưa ra câu trả lời thích đáng."

Hoàng đế không hề vừa ý với lời này, "Nếu đúng là nợ phong lưu của ngươi, trẫm đương nhiên không ý kiến gì. Nhưng nếu nó là huyết mạch hoàng gia... Tử Thư, ngươi biết mình nên làm gì rồi đấy."

"Tuân lệnh chủ tử." – Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, che giấu đôi mắt đầy gợn sóng của mình mà đáp.

***

Quá nhiều câu hỏi và vấn đề cần giải quyết, thế nhưng nỗi nhớ nhung nhiều năm đã giày vò người đến điên loạn, chỉ có ôm chặt y trong lòng và nuốt lấy hơi thở ấm nóng của y mới khiến nó tạm dịu xuống. Ôn Khách Hành bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, bị áp lên ván cửa mà rút cạn sức lực, chút chống cự ban đầu đã sớm bị hắn cường thế xóa sạch, đành thả lỏng mặc hắn không ngừng đòi hỏi, rên rỉ gọi tên hắn.

Tại thời điểm mấu chốt, tiếng ngái ngủ của con trẻ vang lên, dọa đến cả hai người đang làm chuyện mờ ám chỉ cách đứa nhỏ kia một cánh cửa gỗ, Ôn Khách Hành ngay lập tức đẩy Chu Tử Thư ra, mặc lại quần áo thật nhanh rồi mở cửa ra ngoài, cũng không quan tâm Chu Tử Thư phản ứng thế nào.

Sở Kỳ lạ chỗ nên khó ngủ, Ôn Khách Hành mải dỗ dành đến quên cả việc có người đang chờ mình, tới khi người đó lặng lẽ xuất hiện sau lưng y thì y mới hoảng hốt nhớ ra, định kéo người về phòng nhưng Chu Tử Thư không động đậy, lạnh lùng nhìn đứa bé đang say giấc trên giường hỏi, "Nó rốt cuộc có phải con của ngài không?"

Ôn Khách Hành theo phản xạ che Sở Kỳ khỏi tầm mắt của Chu Tử Thư, "Ta đã nhận nuôi nó từ khi nó mới sinh ra, đương nhiên nó là con ta."

"Từ khi mới sinh? Vậy là ngài biết mẹ của đứa bé. Ả ta đâu rồi?"

"Ngươi không cần biết."

"Vương gia!"

"Ngươi cuống lên làm gì? Sợ phải trả nợ tình sao? Chu thủ lĩnh khỏi lo, ta chỉ đưa Kỳ Nhi về một thời gian ngắn, đợi bệ hạ cho phép sẽ đưa nó đi du ngoạn chứ không ở lại đây. Chúng ta cũng bớt dây dưa với nhau đi, dù sao hiện giờ ta cũng là cha của Kỳ Nhi."

"Còn định đi?" – Lửa giận vẫn luôn âm ỉ như bị đổ thêm dầu càng thêm bùng cháy, hắn tóm lấy y như sắp bóp chết y đến nơi. "Ôn Khách Hành, nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ để ngươi thoát một lần nữa. Đứa bé này được sống hay không còn chưa biết đâu."

"Chu Tử Thư! Ngươi dám động vào Kỳ Nhi, ta liều chết với ngươi!"

"Tốt, chúng ta chết cùng nhau." – Phẫn nộ ghen tuông trộn lẫn cùng nhớ nhung da diết khiến hắn chỉ hận không thể lập tức cùng y xuống địa ngục, kéo lê người về phòng mà tra tấn. Hắn thực sự khiến y sống không bằng chết như đã đe dọa, phát sốt mê man trên giường nhiều ngày liền. Sở Kỳ tuy sợ Chu Tử Thư nhưng càng thương Ôn Khách Hành hơn, chặn giữa hai người khi Chu Tử Thư định thay khăn đắp trán cho Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư vốn đã chướng mắt đứa nhóc trông giống hệt mình này, nghiến răng cảnh cáo:

"Tránh ra, đừng để ta bẻ gãy cổ ngươi."

Sở Kỳ hơi run lên, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố thẳng lưng mà đáp, "Ngươi ức hiếp cha, ta phải bảo vệ cha!"

Thằng nhóc này cũng không tệ, không uổng công Ôn Khách Hành thương nó, còn lẩm bẩm tên nó lúc mê man. Chu Tử Thư xách cổ nó đặt sang một bên, tiếp tục chăm sóc Ôn Khách Hành. Sở Kỳ lúc này cũng không nháo nữa, im lặng quan sát nhất cử nhất động của Chu Tử Thư, cũng không ngại cơ thể bé nhỏ của mình mà bưng bê lấy vài thứ hắn cần. Một lớn một nhỏ lại vì khoảng thời gian này mà gắn bó không ít, dù cách nói chuyện của Chu Tử Thư vẫn cộc cằn khó chịu. Nhưng khi mối quan hệ này dần ấm lên thì hoàng đế cũng đã hết kiên nhẫn.

"Thật sự một chút cũng không thể tra ra?"

"Chủ tử thứ tội, thuộc hạ vô năng."

Hoàng đế buông bút, trầm ngâm như đang đắm chìm trong kí ức xa xôi nào đó, "Lục hoàng huynh dạy trẫm rất nhiều thứ, nhưng điều mà y năm lần bảy lượt nhắc trẫm mỗi ngày chính là không thể buông lỏng cảnh giác, nếu đã không thể tra thì dứt khoát xóa sạch đi, không được để lại dù chỉ một chút mầm họa."

"Chủ tử!"

"Tử Thư à, chủ tử của ngươi, rốt cuộc là trẫm hay là y?"

"..."

"Thập hoàng huynh cũng đã không còn, trẫm chỉ còn lại mình Lục hoàng huynh, tất nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là thân thế đứa bé kia không rõ, không thể giữ lại. Nhiệm vụ đơn giản này, nếu ngươi không nhận thì có thể giao cho người khác."

Chu Tử Thư im lặng một lúc, sau đó rút Bạch Y kiếm bên hông ra dâng đến trước mặt hoàng đế, "Chủ tử, thuộc hạ chưa từng cầu xin người bất kì điều gì, vậy coi như đây là thỉnh cầu đầu tiên và cuối cùng của thần. Một mạng này, đổi lấy mạng sống của phụ tử bọn họ, xin chủ tử khai ân, để họ rời khỏi đây sống một cuộc đời tự do."

Hoàng đế mặt không đổi sắc nhìn hắn, "Ngươi uy hiếp trẫm sao? Riêng tội này đã không thể tha, ngươi không lo nổi thân mình thì khỏi nghĩ tới người khác đi."

Chu Tử Thư cúi lạy hoàng đế như từ biệt, nhắm mắt định dùng kiếm kết liễu bản thân, đúng lúc này Ôn Khách Hành từ ngoài xông vào gạt tay hắn, lớn tiếng quát, "Ngươi điên rồi à?! Chuyện của ta không liên quan đến ngươi, ngươi xen vào làm gì?!"

Y chắp tay thưa với hoàng đế, "Bệ hạ, Kỳ Nhi thực sự là con ruột của Chu thủ lĩnh, xin bệ hạ nể tình hắn theo người từ nhỏ đến lớn mà tha cho hắn và nhi tử! Nếu lời của vi thần vẫn không thể khiến người an tâm, mầm mống của mọi rắc rối là vi thần đây xin nhận mệnh!"

"Chủ tử, vương gia sẽ không làm bất cứ điều gì đe dọa tới ngai vị của người, thuộc hạ lấy mạng mình ra đảm bảo!"

"Chu Tử Thư!"

Hoàng đế hừ lạnh phất tay, Hàn Anh và Tinh Minh từ hư không xuất hiện, rút kiếm kề cổ cả hai người. Ôn Khách Hành nhìn tình hình thầm nghĩ không tốt, mắng Chu Tử Thư, "Ta đã nói Kỳ Nhi là con ngươi rồi, ngươi chối làm cái gì?! Bệ hạ có thể trích huyết nghiệm thân mà!"

"Ta chưa từng động tới ai khác ngoài vương gia, riêng chuyện này ta có thể thề với trời!"

"Bình thường ngươi nửa lời cũng ngại nói, sao giờ lắm miệng thế?! Im lặng để ta giải quyết!"

"Hai người các ngươi có vẻ giấu trẫm rất nhiều điều." – Hoàng đế chống cằm quan sát, liếc nhìn Ôn Khách Hành. "Lục hoàng huynh lén lút qua lại với thủ lĩnh đội ảnh vệ của trẫm đã bao lâu rồi? Trẫm luôn trong tình huống nguy hiểm như vậy mà lại không biết."

"Bệ hạ, Chu thủ lĩnh vẫn luôn trung thành với người, dây dưa với thần chẳng qua vì bị thần gài bẫy thôi! Muốn phạt muốn giết, vi thần xin chịu, người tha cho hắn đi!"

"Chủ tử, không phải như vậy! Thuộc hạ mới là người bám lấy y không buông, thuộc hạ có tội với chủ tử!"

"Mẹ kiếp, Chu Tử Thư ngươi có im đi không! Ngươi chưa làm tròn chức trách của người cha với Kỳ Nhi đã muốn bỏ đi, ta sẽ không tha cho ngươi!"

"Đã nói ta không có chạm qua ai khác, Kỳ Nhi không phải con ta!"

"Nó là con ngươi! Ta là người sinh nó ra chẳng lẽ không biết?!"

"..."

"..."

"..."

"..."

Cảm nhận được bốn ánh mắt nhìn chằm chằm, Ôn Khách Hành mới nhận ra mình lỡ lời, mím môi cúi xuống không dám nói gì nữa. Hoàng đế giờ đã dời bước xuống gần y, "Lục hoàng huynh, huynh vừa nói Kỳ Nhi do huynh tự mình sinh ra?"

"Bệ... bệ hạ... thần nói nhầm thôi, chuyện vô lí đó sao có thể—"

"Hàn Anh."

Lưỡi kiếm đang kề cổ Chu Tử Thư cứa lên da thịt, máu chảy dọc xuống ướt hết một mảng áo, Ôn Khách Hành nhìn vậy liền hoảng hốt vội cúi đầu thật thấp, "Bệ hạ, vi thần, quả thực là vi thần mang thai sinh ra Kỳ Nhi do uống một loại thuốc của Tây Vực. Bệ hạ, tội lỗi đều do thần gây ra, xin bệ hạ khai ân, tha cho Chu thủ lĩnh và Kỳ Nhi."

Không khí bất chợt ngưng trọng, đến Chu Tử Thư cũng vì quá sững sờ mà không thể lên tiếng tranh chết với y. Bỗng, vị hoàng đế mới như hung thần ác sát kia lại bật cười lớn, sau đó kéo Ôn Khách Hành đứng dậy, khuôn mặt không khác gì tiểu hài tử xin kẹo nhìn y mà nói:

"Lục hoàng huynh, mau đưa loại thuốc đó cho trẫm! Thứ tốt như vậy mà dám giấu cho riêng mình, đợi hài tử của trẫm ra đời rồi trẫm mới tha cho huynh được!"

Bây giờ đến lượt Ôn Khách Hành sững sờ. Chu Tử Thư bên dưới còn chưa hồi thần, nghe thế càng kinh ngạc đến đơ cả người. Hoàng đế thấy thái độ hai người như vậy liền vỗ vai Ôn Khách Hành, "Thế nào? Trẫm đã trưởng thành đúng như mong muốn của hai người chưa? Đừng trách trẫm, ai bảo hai người dám giấu trẫm, cũng hại Anh Nhi và Minh Nhi nhất quyết từ chối trẫm."

Anh Nhi? Minh Nhi? Ai thế? Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không hẹn mà cùng liếc sang Hàn Anh và Tinh Minh, cả hai đều đã đỏ mặt tía tai đầu cúi thật thấp không dám hó hé cái gì.

Đừng nói là...

Không phải chứ?!

Hàn Anh và Tinh Minh rốt cuộc không chịu được cái nhìn chằm chằm của Chu Tử Thư, quỳ xuống trước mặt hắn, "Thủ lĩnh, bọn ta không định giấu ngài, là bệ hạ... bệ hạ không cho phép..."

"Sao phải xin lỗi hắn? Hắn giấu chuyện với Lục hoàng huynh trước mà, nên trẫm mới dọa hai người một trận để xả tức. Anh Nhi, Minh Nhi, trẫm có ngầu không? Các ngươi đã thấy tim đập thình thịch chưa?!"

Hoàng đế ríu rít vui vẻ quấn lấy hai ảnh vệ. Thật sự không khác gì tiểu Thập tứ ngày xưa, một chút cũng không đổi. Ôn Khách Hành rốt cuộc buông lỏng tâm tình, nhũn chân sụp xuống đất, Chu Tử Thư vội chạy lại đỡ lấy y.

"Vương gia..."

"Được rồi, A Nhứ, ta mệt lắm, để ta ngủ một giấc dậy rồi tính tiếp được không?" – Y rúc sâu hơn vào vòng tay của hắn, mới ốm dậy lại chịu sự căng thẳng nãy giờ đã rút cạn sức lực của y.

Hắn đương nhiên đáp ứng, ôm y mang vào tẩm điện phía trong. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, y nghe thấy hắn thì thầm vào tai mình ba chữ mà mình vẫn luôn muốn nghe từ lâu. Khóe miệng của y vì thế mà khẽ nhếch lên, hạnh phúc thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro