136. Đại sư huynh x Nhị sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T+ nha anh em ới~

***

Thực ra Chu Tử Thư không phải vị Đại sư huynh hoàn mỹ giống như Ôn Khách Hành và tất cả mọi người vẫn luôn nhầm tưởng.

Tất nhiên con người ai cũng có khuyết điểm, nhưng Ôn Khách Hành luôn nói về sư huynh của mình với một niềm tự hào không thể che giấu, y tôn sùng Đại sư huynh cực kì và cho rằng mấy cái tật xấu lẻ tẻ của hắn không thể làm lu mờ chút nào đến hình ảnh điềm tĩnh ôn nhu, luôn hành hiệp trượng nghĩa của một thiếu niên anh hùng như Chu Tử Thư.

Nhưng đó là vì y không biết được ẩn sâu bên trong khuôn mặt luôn nhìn y dịu dàng đó, là một khao khát đen tối trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Đại sư huynh hoàn mỹ mà y luôn tâm niệm.

Chu Tử Thư từ ngày đầu gặp mặt đã yêu thích Ôn Khách Hành, đặc biệt yêu sủng hơn khi Ôn Khách Hành khóc.

Mấy ngày đầu tới Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành vì xa cha mẹ mà có những lúc tủi thân khóc trong bí mật, không muốn sư phụ hay bất kì ai trong sơn trang biết. Nhưng Chu Tử Thư vẫn luôn quan tâm y, một đêm nọ bắt gặp y trốn trong góc lặng lẽ rơi nước mắt. Ôn Khách Hành lúc đó mới có 9 tuổi, khuôn mặt phúng phính trắng trẻo điểm xuyết vệt hồng và thấm nước trông hệt như một trái đào tươi mời gọi người tới cắn một miếng. Chu Tử Thư nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ muốn ngắm thêm chút nữa rồi sẽ tới an ủi y. Nhưng chút nữa này lại kéo dài tới sáng, khi Ôn Khách Hành đã khóc mệt mà ngủ thiếp đi thì hắn mới từ bóng tối bước ra, âm thầm bế y về phòng. Trước khi rời khỏi, hắn dùng ngón tay sờ lên đuôi mắt sưng đỏ của y rồi đưa lên môi mình hôn nhẹ một cái. Vị mặn của nước mắt hiện hữu nơi đầu lưỡi, không hiểu sao lại trở nên cực kì ngọt ngào làm tim hắn tan chảy.

Từ đó hắn hình thành một thói quen, đó là ngắm nhìn khuôn mặt khóc lóc của Ôn Khách Hành và nếm thử chút nước mắt còn sót lại của y.

Để có thể thỏa mãn được khao khát đen tối này, Chu Tử Thư ra sức chiều chuộng Ôn Khách Hành. Có chỗ dựa vững chắc lại được sủng đến vô pháp vô thiên, Ôn Khách Hành không cần che giấu cảm xúc của mình, vui liền cười mà buồn thì khóc, làm một tiểu hài tử mãi không lớn, coi Đại sư huynh là tất cả mình có, nhất nhất nghe lời hắn.

Chu Tử Thư những tưởng có thể kéo dài tâm tính trẻ con này của y mãi, nhưng đứa nhỏ mít ướt năm nào đã lớn và biết suy nghĩ hơn, không còn quậy phá lung tung, đặc biệt là... không còn khóc nữa.

"Đệ là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, sau này còn trợ giúp sư huynh điều hành sơn trang, không thể yếu đuối được. Sư huynh cứ tin vào đệ!"

Chu Tử Thư mỉm cười nhưng trong lòng không vui mừng hoàn toàn, dù hắn tự hào vì sư đệ đã trưởng thành đúng như kì vọng của mình. Hắn bắt đầu trăn trở, muốn tìm một cách nào đó để khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Ôn Khách Hành rơi nước mắt. Nhưng thực sự không dễ dàng, bởi Ôn Khách Hành muốn chứng tỏ lời y nói, để hắn càng tự hào hơn về y nên luôn tỏ ra mạnh mẽ không gì suy chuyển nổi.

Chu Tử Thư nhớ nhung mà không thể giải tỏa, đến một ngày hắn tưởng như phát điên rồi thì ông trời liền chỉ cho hắn thấy một con đường.

Ôn Khách Hành vì tham ăn nên bị bỏng lưỡi, vừa thổi phì phì vừa dùng tay quạt cho cái lưỡi tội nghiệp. Chu Tử Thư lo lắng nên kéo cái lưỡi nhỏ xinh của y ra để xem xét, đầu ngón tay xoa vuốt mân mê không kiêng kị làm Ôn Khách Hành thẹn quá lập tức phản ứng lại đẩy hắn ra. Hắn ngạc nhiên nhìn y, rồi bị chút phiếm hồng nơi đuôi mắt của y thu hút.

Chu Tử Thư nuốt nước bọt, không nghĩ nhiều mà đè thẳng y lên tường, cho tay vào miệng y khuấy đảo lung tung. Ôn Khách Hành giãy giụa không được, chỉ biết ngước đôi mắt ủy khuất lên án hắn, rồi nước mắt sinh lý dần chảy ra do bên trong miệng y bị kích thích. Cả khuôn mặt y đỏ lên nóng bừng, như bông hoa tuyệt sắc nở rộ cầu người đến hái. Chu Tử Thư đâu phải Chu thánh nhân như biệt danh, cổ họng khát khô lập tức áp môi mình lên nụ hồng ngọt ngào của y, mút lấy mút để tạo tiếng nước mờ ám cực kì dâm mỹ.

"Ưm... sư huynh... buông..."

Ôn Khách Hành hơi thở đứt quãng nức nở, cố đẩy người đang ôm mình mà không thể, cuối cùng chỉ biết bám lấy hắn như khúc gỗ cứu sinh, trôi nổi trong tình triều lần đầu trải nghiệm. Đợi Chu Tử Thư thỏa mãn thả y ra thì y đã tưởng mình mất luôn nửa cái mạng. Hắn dùng ngón tay lau giọt nước mắt đang chảy xuống bên má y rồi lại đưa lên miệng mình thưởng thức vị ngọt quen thuộc mà bản thân luôn thèm khát, không che giấu dục vọng nhìn y chằm chằm. Ôn Khách Hành lúc này như con thú nhỏ co ro thành một đoàn không dám nhúc nhích, sợ hãi cùng bối rối bao trùm lấy đôi mắt nai quyến rũ đối diện với Chu Tử Thư, run rẩy kéo lại quần áo xộc xệch che đi bản thân. Khung cảnh này chỉ càng làm cơ thể Chu Tử Thư nóng lên, hắn bế người đi thẳng vào phòng.

"Hức... tha cho đệ... sư huynh..."

"Động."

"Hức..."

Ôn Khách Hành nước mắt chảy dài cố gắng gượng cơ thể đã bị giày vò liên tục cả đêm mà nâng lên hạ xuống, chịu đựng sự trướng đầy cùng thứ vũ khí dữ tợn bên dưới đang không ngừng tàn phá y. Y không dám trái lời sư huynh, từ nhỏ tới giờ lời của hắn chính là mệnh lệnh đối với y, chỉ có thể khóc lóc bày tỏ sự ủy khuất. Chu Tử Thư hài lòng liếm sạch giọt nước mắt vương trên cằm y, tay bóp eo y ra hiệu nhanh hơn. Đợi khi y thật sự không thể động nổi nữa, hắn mới thả y xuống giường mà tự mình đánh chiếm.

"Sư... Tử Thư— a... ca ca... tha... ưm... cho đệ đi..."

"Diễn Nhi ngoan, Tử Thư ca ca còn muốn nữa. Diễn Nhi không cho Tử Thư ca ca sao?"

Ôn Khách Hành nghe thế càng thêm quẫn bách, vốn định dùng danh xưng hồi nhỏ nũng nịu xin hắn buông tha mình, ai ngờ bị hắn dùng chính danh xưng đó bắt y không thể từ chối. Cuối cùng cam chịu bị hắn ức hiếp tới ngất xỉu, mặc hắn bài bố cơ thể đã không còn thuộc về mình.

Chu Tử Thư cuốn một ngọn tóc của người dưới thân vào ngón tay rồi hôn lên đó, híp mắt đánh giá hiện trạng thê thảm của y, môi mỏng khẽ nhếch vẽ ra một nụ cười tăm tối. Có lẽ hình tượng sư huynh hoàn mỹ trong lòng y đã sụp đổ rồi? Không sao hết, thứ hắn muốn, hắn đã biết cách giành lấy rồi. Tiểu sư đệ đáng yêu có hối hận cũng đã muộn, đệ đừng hòng thoát khỏi tay ta.

----------------------------------------

Thực ra Ôn Khách Hành không phải tiểu sư đệ thanh thuần mà Chu Tử Thư và tất cả mọi người vẫn luôn nhầm tưởng.

Y từ nhỏ đã luôn nhạy cảm, lớn hơn rồi liền nhận biết rõ những ý đồ tốt hay xấu của những người xung quanh, cũng hiểu được điều mà họ thầm giấu kín.

Và nắm lấy nó để thao túng họ.

Ôn Khách Hành trước đây còn được vợ chồng Thánh thủ uốn nắn một chút, đến Tứ Quý sơn trang rồi liền không cần kiêng dè, muốn gì là phải lấy cho bằng được, từ đồ vật nhỏ bé chẳng có tí giá trị nào cho đến những thứ quý báu hơn. Đại sư huynh Chu Tử Thư chính là một trong số đó.

Nhưng Chu Tử Thư không phải kẻ tầm thường, không dễ gì sa vào bẫy. Mà người như thế mới khiến Ôn Khách Hành quyết tâm bắt giữ, nắm trong lòng bàn tay. Y liền thay đổi sách lược, khiêu chiến tất cả những giới hạn của hắn, khiến hắn mất kiểm soát rồi hạ cảnh giác, cứ thế tự nguyện đi vào lồng giam mà y tạo nên.

Đại sư huynh đáng yêu của ta, nếu một ngày nào đó huynh phát hiện ra ta không hề giống như tưởng tượng, liệu huynh sẽ phản ứng ra sao đây? Nhưng mặc kệ huynh nghĩ thế nào, ta cũng nhất định không để huynh rời khỏi ta đâu.

***

Nồi nào úp vung nấy rồi các bác ạ =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro