111. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cũng biết mình không có tư cách để ghen, chính là bản thân y vẫn không kìm được cơn đau nơi lồng ngực mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ có vẻ ngoài giống hệt Chu Tử Thư bám lấy hắn.

"Lão Ôn, ta—"

"Được rồi, sao A Nhứ lại bày ra vẻ mặt đó? Tiểu Tư Quân đừng sợ, phụ thân của con chỉ là đang bất ngờ thôi."

Chu Tư Quân mới có tám tuổi, bộ dạng tròn tròn đáng yêu ngước nhìn Chu Tử Thư đầy mong đợi, như thể rất khao khát được hắn bế lên. Thằng bé ngoại trừ đôi mắt thì không khác gì Tử Thư ca ca mà Ôn Khách Hành hồi nhỏ từng gặp, điều này càng làm y đau xót, cũng may bọn họ chưa thổ lộ điều gì rõ ràng, để mối quan hệ này bỏ ngỏ tại đây là kết quả tốt nhất rồi.

"Con là Chu Tư Quân. Phụ thân tự mình đặt tên cho con, nói rằng muốn mẫu thân biết phụ thân luôn nhớ đến mẫu thân."

Chu Tư Quân... Chu nhớ người... Lại còn là cái tên do chính Chu Tử Thư đặt...

Chuyện đứa con tương lai của Chu Tử Thư bỗng dưng xuất hiện quá khó tin, tuy nhiên ngoại hình cùng thanh Bạch Y kiếm độc nhất vô nhị mà nó mang theo bên mình thì không thể là giả. Tiểu Tư Quân vừa thấy Chu Tử Thư đã chạy đến ôm lấy hắn, miệng gọi phụ thân, còn hỏi Thành Lĩnh ca ca ở đâu, rồi nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt xa lạ. Sau một hồi hỏi han tìm hiểu, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng phải chấp nhận sự thật rằng y và Chu Tử Thư trong tương lai mỗi người mỗi ngả, hài tử lớn đến mức này còn chưa từng gặp y thì không chừng họ còn không nhìn nổi mặt nhau.

Chu Tử Thư vẫn luôn không tin, tra hỏi Tư Quân như phạm nhân còn xem xét thanh Bạch Y kiếm mà thằng bé mang theo tỉ mỉ, thế nhưng mọi thứ đều phản bội sự kì vọng của hắn. Hắn có hơi hướm bài xích thằng bé, làm thằng bé bị dọa sợ. Ôn Khách Hành không đành lòng thấy vậy, liền xen vào can ngăn:

"A Nhứ, tiểu Tư Quân còn nhỏ như vậy bị đưa tới một nơi lạ lẫm khó tránh khỏi hoang mang, huynh không an ủi nó thì cũng đừng có đối xử với nó như thế!"

"Nó không phải con ta!" – Chu Tử Thư gắt lên. "Lão Ôn, đệ phải tin ta, trong lòng ta chỉ có duy nhất mình—"

"A Nhứ!" – Ôn Khách Hành ngắt lời hắn, liếc sang phía bên kia thấy Chu Tư Quân vẫn an ổn ngủ thì mới tiếp tục. "Dù có thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng nó là con của huynh trong tương lai, trẻ nhỏ vô tội, không thể để chúng phải chịu tổn thương vì sự ích kỉ của người lớn được. Hơn nữa, huynh không thấy điều mà huynh sắp nói sẽ có ảnh hưởng gì tới ta hay sao? Hãy để ta làm một tiểu thúc tốt của nó đi!"

Hắn không cần nói hết thì y cũng nghe ra được toàn bộ ý của hắn. Nhưng quá muộn rồi, dù tình cảm này không phải một phía thì đã sao chứ? Y là ác quỷ bẩn thỉu tắm máu để sống sót, đem theo ý niệm tìm chết mà trở lại nhân gian, đương nhiên không xứng với hắn trong tương lai là Trang chủ Tứ Quý sơn trang cao cao tại thượng, vợ hiền con ngoan, cuộc đời của hắn không nên có thêm vết nhơ là y. Có lẽ y trong tương lai đã chết, hoặc đã trở thành một đại ma đầu mà hắn phải diệt trừ. Họ nên cắt đứt mối quan hệ mập mờ này càng sớm càng tốt, càng dây dưa thì càng tàn nhẫn với chính bản thân mình thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ tim thì vẫn đau đớn không nguôi. Y gượng cười, tránh đi ánh nhìn của hắn muốn quay lưng bỏ đi. Chu Tử Thư thấy vậy thì tâm trùng xuống, kéo tay y ôm chặt vào lòng.

"Lão Ôn, nó không phải con ta, từ tương lai thì là của tương lai, còn ta không phải hắn! Nếu đệ vì chuyện này mà bỏ ta đi, ta thà không có đứa con này!"

Chu Tử Thư nói được làm được, Ôn Khách Hành tin hắn sẵn sàng kiếm ngay một bát thuốc tuyệt tử tuyệt tôn mà uống để chứng minh với y. Một góc tối trong lòng y cũng mong lắm, để y có thể chắc chắn giữ được A Nhứ của y bên người. Nhưng y vẫn là không nỡ, y thương tiểu Tư Quân một thì thương A Nhứ của y mười, lỡ sau này hắn hối hận thì phải làm sao? Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, đè nén tâm tình hỗn loạn của mình mà dụi đầu vào cổ hắn:

"A Nhứ, không cần, ta tin huynh mà." – Nếu phải chịu tổn thương, hãy để mình y chịu là được rồi. "Ta hứa sẽ ở lại bên huynh, nhưng huynh không được lạnh lùng với tiểu Tư Quân nữa."

Sau này nếu Chu Tử Thư đổi ý thì y cứ lặng lẽ rời đi là được, tránh cho cả hai khó xử. Hơn nữa chưa chắc y đã có quyền lựa chọn, suy cho cùng thân phận Quỷ chủ còn đó, nếu Chu Tử Thư biết thì không phải sẽ căm ghét y hay sao? Chút hạnh phúc nhỏ nhoi này tận hưởng được đến lúc nào thì tốt lúc ấy.

Chu Tư Quân ban đầu có lẽ vì không quen nên khá dè chừng Ôn Khách Hành, làm Ôn Khách Hành phải ngăn Chu Tử Thư mấy lần định tức giận với nó. Ôn Khách Hành thấy tiểu Tư Quân chỉ miệng cứng lòng mềm giống phụ thân của nó thôi, nó không hề có ác ý mỗi khi bĩu môi phụng phịu tránh khỏi sự gần gũi của y. Nhưng có thể vì trẻ con nhạy cảm nên nó nhận ra Ôn Khách Hành đe dọa vị trí của mẫu thân nó, mỗi khi Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở riêng là nó sẽ tìm cách nhảy vào bám chặt Chu Tử Thư không buông.

Tuy vậy Ôn Khách Hành không hề ghét Tư Quân chút nào, không biết có phải vì nó là con của người y yêu hay không? Y thật sự rất thương nó, còn gần giống như thương A Tương mà y tự mình nuôi lớn. Y thậm chí còn để ý quan tâm nó nhiều hơn cả Chu Tử Thư, Thành Lĩnh còn nói y chăm sóc tiểu Tư Quân còn kĩ hơn con ruột. Giữa họ liệu có liên kết gì chăng?

Quần Quỷ Sách được tung ra vào lúc mối quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Chu Tư Quân đang dần ấm lên, đúng là rất biết chọn thời điểm. Ôn Khách Hành biết lão yêu quái sắp đến rồi, y phải ngăn không cho lão vào sơn trang, nếu không A Nhứ và tiểu Tư Quân sẽ biết sự thật... và căm ghét y mất...

Không ngờ được, Chu Tử Thư đã sớm biết tất cả, còn muốn đồng sinh cộng tử với y. Khi lưỡi kiếm của Diệp Bạch Y vung lên, y nhắm mắt nhận mệnh, cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc. Nhưng tiếng xé gió vang lên giữa chừng lại ngừng lại, Chu Tư Quân bé nhỏ lại không sợ hãi đứng chắn cho hai người.

"Tiểu Tư Quân!" – Ôn Khách Hành hoảng hốt hô.

Chu Tư Quân nước mắt chảy dài, quay người sà vào lòng y mà khóc. "Mẫu thân, con xin lỗi mẫu thân, con đã luôn muốn được gặp mẫu thân, được mẫu thân chăm sóc thương yêu. Nhưng con sợ nếu người sinh con ra thì sẽ không tỉnh lại nữa, nên mới ngăn cản phụ thân và mẫu thân. Mẫu thân, con xin lỗi, con rất nhớ người!"

Hóa ra Chu Tư Quân là con của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trong tương lai. Chuyện nam tử sinh con quả thực khó tin, thế nhưng Tư Quân đã được sinh ra, là nhân chứng sống của chuyện đó, là sự thật không thể thay đổi. Tư Quân kể không biết vì sao Ôn Khách Hành sinh mình xong thì ngủ liền nhiều năm không tỉnh, thằng bé luôn chỉ có thể đến nhìn y mỗi ngày, khao khát được y bế bồng mà không thành. Bỗng được đưa về quá khứ, dù rất muốn nhưng thằng bé cũng tự dằn lòng mình xa cách với y, nó luôn cảm thấy vì nó nên y mới rơi vào tình trạng như vậy, không muốn y sinh nó ra nữa.

Ôn Khách Hành nghe xong đã không còn quan tâm đến vết thương trên người, siết chặt Tư Quân vào lòng mà vỗ về, như muốn bù đắp cho những năm đơn côi của nó. Chu Tử Thư vòng tay ôm lấy cả hai, một nhà ba người nhất thời không quan tâm đến bất kì gì khác ngoài sự hiện diện của nhau.

"Tiểu Tư Quân, ta nhất định không hối hận vì đã sinh ra con đâu. Dù giờ đây ta đã biết trước tương lai của mình như vậy, ta vẫn sẽ lựa chọn con. Hài tử ngoan, ta chắc chắn sẽ sớm tỉnh dậy để về bên con, ta hứa đấy."

Chu Tư Quân cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi nó đến thế giới này. Nó hôn lên má của hai người Chu Ôn, sau đó dần theo ánh sáng mà tan biến. Ôn Khách Hành nắm lấy chút ánh sáng sót lại, gương mặt cương quyết nhìn Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vốn đã không còn ý định giết Ôn Khách Hành rồi, giờ chưa bỏ đi là vì tò mò về đứa bé mới biến mất kia.

"Lão yêu quái, à không, Diệp tiền bối. Xin tiền bối hãy nghe đôi lời của vãn bối."

Ôn Khách Hành gượng dậy quỳ xuống, chỉ cần nghĩ đến hài tử thì việc gì y cũng sẽ làm để gặp nó, kể cả có phải cầu xin, phải làm một kẻ hèn yếu không tự trọng. Chu Tử Thư cũng quỳ theo y, đối với hắn bây giờ, chỉ có thê nhi là quan trọng nhất. Hắn đã không thể bảo hộ họ chu toàn trong tương lai, vậy hắn phải thay đổi bản thân ngay lúc này.

Cả gia đình bọn họ, nhất định sẽ chiếm lấy tương lai tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro