9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là vị thần “chưởng quản linh hồn” trên bầu trời.

Trước khi nhận thức cậu ấy cùng người kia, mỗi ngày của tôi chỉ lặp lại những chuyện giống nhau, thật sự rất nhàm chán.

Nhưng mà, hiện tại cậu ấy đã đến đây, kể cho tôi câu chuyện xưa, chúng tôi ở trên trời nhìn ngắm thế gian này, nghe cậu ấy giảng giải câu chuyện của mình và người kia.

A, đúng rồi, cậu ấy gọi là Biện Bạch Hiền.

“Biện Bạch Hiền, cậu cút cho tôi!”

Biện Bạch Hiền đã quen với những cái bạt tai của Phác Xán Liệt, tuy bị Phác Xán Liệt đánh chửi đã thành thói quen nhưng tới bây giờ vẫn trở nên chết lặng.

Quả nhiên, Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền chỉ có thô bạo, sự phẫn uất tràn đầy, sự bất mãn phát tiết.

Mỗi lần làm Phác Xán Liệt tức giận, Biện Bạch Hiền chỉ biết cúi đầu, sau đó trốn vào một góc.

Thực xin lỗi, lần này lại chọc cậu tức giận.

Yên lặng đứng lên, yên lặng mở cửa, yên lặng đi ra ngoài.

Biện Bạch Hiền chính là như vậy, ở trước mặt Phác Xán Liệt từ trước tới nay chỉ đều là hẹn mọn, chẳng có chút tự tôn.

Con người, khi tuyệt vọng đến cực điểm, thì tìm đến cái chết cũng không phải chuyện kinh khủng gì.

Biện Bạch Hiền nói, cậu chỉ nhớ, bị xe đâm trúng trong phút chốc, trước mắt hiện ra hình ảnh cậu và Phác Xán Liệt lần đầu gặp nhau.

Máu chậm rãi chảy ra từ thân thể cậu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Cuối cùng, buông xuôi tất cả. Cuối cùng, có thể buông tay Phác Xán Liệt.

Xán Liệt, lần này tôi thật sự sẽ buông tha cậu.

Biện Bạch Hiền nói, cậu nợ Phác Xán Liệt.

Kiếp trước nợ, kiếp này cũng nợ.

Từng nói muốn dùng cả đời này để trả, muốn dùng cả đời này để làm Phác Xán Liệt hạnh phúc.

Đúng vậy, cả đời Biện Bạch Hiền đều dành cho Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền nói, một đời ư? Thật ngắn ngủi.

Sau khi Biện Bạch Hiền ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt thở hổn hển đi quanh căn nhà hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Biện Bạch Hiền.

Hắn đẩy cửa, đứng trong căn phòng mà Biện Bạch Hiền ở, ánh mắt mơ hồ, yên lặng thật lâu.

Tôi hỏi Biện Bạch Hiền, hắn có yêu cậu không?

Cậu nói, nếu Phác Xán Liệt có thể phân ra một vần vạn tình cảm để đối xử với tôi, cả đời này cũng không thể đáng giá.

Kì thật trước khi chết, Biện Bạch Hiền chỉ biết cậu tuyệt đối không thương bản thân mình, cậu chán ghét bản thân tới cực điểm.

Phác Xán Liệt đang đứng, đột nhiên xoay người, điên cuồng tìm kiếm, lấy ra một chồng sách thật dày.

Hắn bắt đầu lật từng trang sách, mà cũng không thể xem như là lật, căn bản chính là đem ảnh Biện Bạch Hiền chụp cùng hắn, lấy ra tất cả, vứt trên mặt đất.

Biện Bạch Hiền cười cười nói với tôi : Ngài xem, cậu ấy quả nhiên không có lương tâm. Mười năm, mười năm tôi ngoan ngoãn phục tùng cậu ấy, đến khi tôi chết đi cậu ấy cũng không muốn lưu lại chút gì liên quan tới tôi.

Không biết Phác Xán Liệt tìm đâu ra một thùng giấy, đem toàn bộ ảnh chụp ném vào trong, tùy tiện đặt ở cửa.

Ngài xem, cậu ấy ngay cả liếc nhìn nó một chút cũng không muốn.

Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy chưa hết giận, gần như phẫn hận đem thùng ảnh chụp, chạy nhanh xuống lầu tới trước đống rác rưởi đang cháy bập bùng, sau đó chẳng chút do dự đem toàn bộ ảnh đổ hết vào đó.

Ánh lửa lấp lánh, mang theo những mảnh giấy cháy đen lượn vòng trước mắt.

Biện Bạch Hiền nói, nếu thời điểm còn sống bản thân có thể tàn bạo như vậy, nói không chừng trong mắt hắn cậu cũng không đến nỗi hèn mọn như thế.

Biện Bạch Hiền cười, kỳ thật ngày mai là sinh nhật Phác Xán Liệt. Hàng năm sinh nhật cậu ấy tôi đều ở bên cạnh chúc mừng, nhưng mà cậu ấy không hứng thú, năm nay không có tôi, cậu ấy chắc hẳn sẽ vui vẻ.

Ngày 27 tháng 11, Phác Xán Liệt ở nhà một mình, hắn không ngừng xem điện thoại, giống như đang chờ đợi điều gì, mỗi giờ trôi qua sắc mặt hắn càng thêm u tối.

Bạch Hiền nói, sinh nhật cậu ấy năm ngoái, tôi sống chết quấn lấy cậu ấy, gọi một tốp người giúp cậu ấy chúc mừng sinh nhật.

Mà sinh nhật tôi, cho tới bây giờ cậu ấy đều bỏ đi công tác.

Mười năm, mỗi năm đều rất ngắn, đến ngày đó cậu ấy luôn cố ý về nhà rất trể.

Biện Bạch Hiền nói, tôi quen rồi.

Hắn bắt đầu gọi cho Biện Bạch Hiền, gọi vài lần, không ai trả lời, khiến Phác Xán Liệt càng thêm suy sụp.

Biện Bạch Hiền nói, ngài xem, cậu ấy tìm tôi, cậu ấy quan tâm tôi. Cậu ấy lo lắng, tôi không chịu nổi, tôi tình nguyện để cậu ấy đánh mắng còn hơn khiến cậu ấy lo lắng như vậy.

Biện Bạch Hiền nói, tôi chính là không có cốt khí.

Phác Xán Liệt nhìn quanh phòng một lượt, đứng dậy chạy đến phòng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nói, cậu ấy rất ít khi đến phòng tôi.

Phác Xán Liệt nhìn căn phòng ngăn nắp sạch sẽ của Biện Bạch Hiền, giống như ma xui quỷ khiến, đến trước tủ quần áo, mở ra.

Bên trong tất cả đều là đồ đã mặc qua, tất cả đều là đồ Phác Xán Liệt đã mặc qua.

Biện Bạch Hiền nói, cậu ấy chưa từng tặng tôi đồ vật này nọ, cái gì cũng chẳng có, cho nên tôi thường lui tới thu thập tất cả những thứ Phác Xán Liệt không dùng nữa.

Biện Bạch Hiền nói, Phác Xán Liệt từng bảo với tôi, Biện Bạch Hiền cậu không phải là yêu, mà là mê luyến.

Đúng vậy, là mê luyến.

Không yêu thì làm sao có thể mê luyến?

Quên đi, tình yêu của Biện Bạch Hiền trước mặt Phác Xán Liệt đã sớm không đáng một đồng, Biện Bạch Hiền đã yêu đến nổi không giữ được danh dự.

Không biết vì cái gì, Phác Xán Liệt nhìn chúng bằng đôi mắt thật ôn nhu, thật đau thương.

Tôi nghĩ, Phác Xán Liệt, có thích Biện Bạch Hiền một chút nào hay không?

Di động Phác Xán Liệt vang lên, là Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt tức giận bắt máy.

“Biện Bạch Hiền, cậu chết ở đâu vậy?”

“…A…Xin hỏi là Phác Xán Liệt tiên sinh phải không?” là thanh âm của một nữ nhân xa lạ.

“Tôi…Là tôi, xin hỏi cô là…?”

“A, nơi này là bệnh viện trung tâm…”

………………..

Tắt điện thoại, gương mặt Phác Xán Liệt trắng bệch, hắn lảo đảo ngồi trên sô pha.

Đôi môi hơi run run, đột nhiên giống như đứa trẻ không biết phải làm gì.

Hắn cứ ngồi bất động như vậy, ngẩn người, rất lâu.

Tôi cư nhiên phát hiện, vẻ mặt Phác Xán Liệt dần lộ ra một chút mờ mịt yếu đuối.

Đó là thứ làm cho người ta hết sức đau lòng, tay chân luống cuống, tự cho rằng mình che dấu rất khá, nhưng lại hoàn toàn làm cho người ta kinh hãi, khóc không ra nước mắt.

Đương nhiên, tôi cùng Biện Bạch Hiền đều biết, cuộc điện thoại đó chính là tin báo Biện Bạch Hiền chết rồi.

Biện Bạch Hiền hỏi tôi, ngài nói, cậu ấy khổ sở như vậy có phải vì tôi không?

Nguyên lai đối với tôi, cậu  ấy vẫn có chút lưu tâm. Tuy rằng cậu ấy không yêu tôi, nhưng cũng không vô tình như bình thường.

Như vậy là đủ rồi. Tôi thực vui sướng, thực thỏa mãn…

Thời điểm đến bệnh viện, gặp được hai người.

Người kia vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền không suy nghĩ đánh hắn một quyền.

“Phác Xán Liệt, là cậu hại chết Bạch Hiền!”

Biện Bạch Hiền nói, người đó là Trương Nghệ Hưng, là người anh rất hòa nhã của cậu.

Hòa nhã sao? Tôi lần đầu tiên cảm thấy người hòa nhã kỳ thật cũng có thể tàn nhẫn như thế.

Phác Xán Liệt ngẩn ra, biểu tình mờ mịt, nước mắt bắt đầu chảy xuống, hắn lắc đầu, tiếp theo giống như rất thống khổ mà ôm chặt ngực trái, vẫn cố gắng lắc đầu, lắc đầu.

Là choáng váng hay là đau khổ?

“Thằng khốn! Bạch Hiền tốt như thế vì cái gì phải yêu cậu! Cậu luôn tìm cách bắt nạt Bạch Hiền! Nhìn Bạch Hiền khổ sở cậu rất vui vẻ đúng không! Bị cậu ngược đãi thành như vậy nhưng vẫn một mực đối tốt với cậu! Phác Xán Liệt, cậu sẽ nhận báo ứng!”

Trương Nghệ Hưng mắng hắn, bộ dáng muốn giết chết Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên không có khí thế, bắt đầu gào khóc.

Phác Xán Liệt chính là rơi lệ, nỗi tuyệt vọng hiện ra trước mắt.

Tôi nhìn thấy Biện Bạch Hiền bên cạnh, khóe mắt cậu ấy có gì lướt qua.

Là nước mắt sao? Cậu ấy khóc.

Lễ tang Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yên lặng trong đội ngũ đưa tang.

Nghi lễ hỏa táng rườm rà sắp kết thúc, Phác Xán Liệt đột nhiên nhảy vào sát quan tài.

Ngô Diệc Phàm hô to,

“Phác Xán Liệt cậu làm gì!”

Giữa bầu trời đầy khói mịt mù, Ngô Diệc Phàm thấy Phác Xán Liệt xoay người cười nói,

“Anh, Bạch Hiền cậu ấy sợ lạnh, không có em cậu ấy ngủ không được”

Chính là Phác Xán Liệt nhớ lại, Biện Bạch Hiền từng nói với  hắn.

Xán Liệt, cậu có thể ôm tôi ngủ không?

Tôi lạnh.

Căn phòng trống trãi, không có người.

Khung hình đặt trên bàn là một đôi thiếu niên.

Ôm lấy cánh tay quàng qua vai, cười đến cực kì sáng lạn.

Phác Xán Liệt đem tất cả ảnh chụp của hai người tiêu hủy, lại quên khung ảnh duy nhất này.

Người trong ảnh tốt đẹp như vậy.

Xán Liệt, tôi yêu cậu, tôi không hối hận vì đã yêu cậu.

Biện Bạch Hiền, thực xin lỗi, tôi yêu em.

❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro