5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt bước vào quán cà phê quen thuộc đối diện với công ty hắn làm việc.

Theo thói quen, hắn chú ý tới cậu nhân viên phục vụ trong quán.

Quả thực rất đẹp, thi thoảng mấy người khách vui tính mở lời trêu đùa là y rằng cậu ta cười rộ lên, khuôn miệng vẽ thành hình chữ nhật, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh!

Chết tiệt, đúng là câu dẫn chết Phác Xán Liệt mà.

”Anh muốn dùng gì ạ?”

Cậu nhân viên ‘câu dẫn’ bước tới bàn Phác Xán Liệt mở lời lịch sự, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

”Biện – Bạch – Hiền”

Phác Xán Liệt chăm chăm nhìn bảng tên trên áo cậu, nhếch miệng nói.

”Vâng, tôi là Bạch Hiền”

”Cho tôi Capuchino, thêm nhiều sữa nhé”

Cho tới khi Biện Bạch Hiền đi khuất Phác Xán Liệt mới giật mình, hắn trước giờ đều không thích đồ ngọt nha, hôm nay thật sự kì quái.

”Mời quý khách”

Phác Xán Liệt nhấp nhanh một ngụm Capuchino rồi nhăn nhó

”Biện Bạch Hiền, đắng quá”

”Sao a? Không thể đắng được, tôi có bỏ thêm nhiều sữa nha”

Biện Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, vẻ mặt khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vươn người lên chạm khẽ vào môi Biện Bạch Hiền, trong khi người kia đang mở to mắt ngạc nhiên, chẳng kịp phản kháng.

”Cậu Bạch, như thế này là không còn đắng nữa.”

”…”

.

.

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro