CẬU CÓ Ở ĐÓ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa:

Nơi chúng ta đứng là sân ga tuổi nhỏ, đã lên tàu để trưởng thành, ai trong số chúng ta có thể quay trở lại?

Đi qua thời niên thiếu bồng bột này, gặp một chàng trai bồng bột như cậu, chính là hoàn chỉnh tuổi trẻ của tôi.

Đi qua quãng đời học trò ngây dại, gặp một cô gái trong sáng như cậu, chính là để bức tranh kí ức thêm rực rỡ.

Nơi này chúng ta cùng nhau trưởng thành, nắm tay nhau qua những mùa nắng thơ dại.

_______________

Trường trung học A

Vừa mới bắt đầu năm học, Huyền Thanh liền cảm thấy ủ rũ. Chưa chơi được bao nhiêu đã phải đi học. Thời tiết thì nóng nực, đi học thực sự rất mệt. Mẫn Mẫn ngồi cạnh liền nói:

- Huyền Thanh, cậu ngồi thẳng lên đi, làm sao như không xương vậy, sẽ bị thầy mắng đấy!

Huyền Thanh uể oải:

- Tớ sắp bị bài giảng của thầy ru ngủ rồi!

Mẫn Mẫn bèn thở dài:

- Người học giỏi như cậu không cần nghe giảng cũng được điểm cao, kiếp học hành ngu dốt như tớ không nghe giảng thì thật sẽ dễ bị đúp.

Huyền Thanh cười, cô không nói gì, không phải thuộc về vấn đề nghe giảng hay không, làm gì có ai học tập giỏi giang mà không cần ôn luyện chứ. Thiên tài còn phải rèn luyện nữa chứ là cô. Chỉ có điều hôm nay tinh thần đặc biệt không tốt, chỉ muốn nằm bẹp ra bàn.

Đến cuối tiết, cô giáo chủ nhiệm bước vào, nói rằng sẽ có học sinh trao đổi vào lớp. Là học sinh của trường trung học C. Trường trung học A và C có mối quan hệ rất tốt, mỗi học kì đều sẽ cử học sinh sang trường kia để học tập. May mắn năm nay học sinh trao đổi lại vào lớp Huyền Thanh. Huyền Thanh nghe tin này đặc biệt hứng thú. Học sinh trường C vô cùng xuất sắc, lại là học sinh trao đổi được cử sang nên càng thuộc top đầu, mặt mũi của trường mà.

Cô giáo nói lần này lớp mình sẽ đón tiếp 3 học sinh trao đổi. Mẫn Mẫn nói:

- Là học sinh xuất sắc, chắc lại tóc bổ luống, kính cận dày 5 xen-ti mất!

Huyền Thanh chẹp chẹp lắc đầu:

- Học sinh mới đến, tớ đảm bảo sẽ đãi họ một bữa đậu phụ!

Mẫn Mẫn:"....."

Chả là Huyền Thanh rất thích đậu phụ. Đi đâu ăn cũng gọi, bữa ăn cũng phải nấu. Chính là hội chứng cuồng đậu phụ.

Mẫn Mẫn nói cứ thế thì đầu óc của Huyền Thanh có ngày sẽ biến thành bã đậu mất. Nhưng mà không, cô học hành rất thông minh. Tuy vẻ ngoài không phải thiếu nữ có vẻ ngoài thu hút hay kiều diễm động lòng người, mà chính là thuộc lại ngũ quan thanh tú, rất dễ nhìn, lại thêm tính cách rất đáng yêu, nhanh nhẹn, lanh lợi. Huyền Thanh chính là lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng sẽ bày trò một chút, nghịch ngợm một chút, tùy hứng một chút.

Hôm sau, giáo viên giới thiệu học sinh trao đổi của trường trung học C. Đánh bật mọi suy nghĩ về chuyện nhan sắc "đầu to mắt cận", ba học sinh của trường C quả thực quá mức ưu tú, kể cả ngoại hình hay học lực. Hai nam một nữ, quả thực bộ dáng trông rất xinh đẹp, thanh nhã. Sau này học một thời gian với nhau rồi, Huyền Thanh mới rút ra được một vài nhận xét với ba đồng học này. Học sinh nữ duy nhất có tên Nhã Vy- chính là có vẻ đẹp tinh xảo, gương mặt thanh thoát, dáng người chuẩn mực. Tính cách vui vẻ, dễ gần, sức học thì không cần bàn. Hai nam sinh kia thì khỏi nói, đều đúng là nam thần. Nhưng tính cách của hai người có phần khác biệt, nam sinh tên Trọng Hoàng luôn mỉm cười vui vẻ, chính là thuộc dạng người ấm áp, vừa nhìn đã có cảm tình. Còn cái tên nam sinh còn lại, chính xác là Trần Vũ, hắn lạnh lùng, đối xử với ai cũng khách sáo đạm bạc. Tuy nhiên Huyền Thanh không thể không công nhận, tên Trần Vũ này học lực giỏi nhất trong ba người, mọi bài chỉ cần suy nghĩ rất nhanh đã có cách giải. Có những bài Huyền Thanh nghĩ nát óc không ra, thì hắn đã lên bảng giải xong về chỗ ung dung ngồi.

Chỉ là hắn tính tình rất lạnh lùng, khó gần. Nói chuyện rất khách khí, khó hòa nhập. Lớp Huyền Thanh con gái chia hai phe. Một phe ủng hộ Trọng Hoàng- là kiểu nam sinh cởi mở, nói chuyện rất khéo, dễ khiến nữ sinh đỏ mặt. Còn phe còn lại chính là thích tên Trần Vũ lạnh lùng, ca ngợi hắn có khí chất soái ca. Mẫn Mẫn hỏi Huyền Thanh theo phe nào, Huyền Thanh liền hỏi vặn lại. Mẫn Mẫn nhún vai:

- Phe Trọng Hoàng nha! Căn bản Trần Vũ tuy siêu cấp đẹp trai nhưng quá lạnh. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm thôi!

Huyền Thanh chép miệng. Mẫn Mẫn hỏi:

- Còn cậu?

- Tớ phe Nhã Vy!

Mẫn Mẫn: "...."

Hầu hết nam sinh trong lớp đều thích Nhã Vy, cũng đúng. Cô gái như vậy làm sao có thể không thích. Mẫn Mẫn méo mặt, Huyền Thanh cậu gia nhập hội nam sinh bao giờ vậy?

Đó là chuyện về sau. Chỉ là trước mắt khi ba học sinh chuyển đến, thì chỗ ngồi lập tức bị xáo trộn.

Huyền Thanh và Mẫn Mẫn bị tách ra. Mẫn Mẫn ngồi cạnh Trọng Hoàng còn Huyền Thanh ngồi cạnh Trần Vũ.

Huyền Thanh kêu than thực sự đau khổ muốn chết.

Nhưng rồi vì thích nghi nhanh chỉ một lúc sau cô nói:

- Xin chào mình là Huyền Thanh.

Trần Vũ quay ra nhìn cô, chào một cái cho có lệ.

Cô thầm nghĩ tên này quá khó ưa rồi!

Những ngày sau đó, dẫu cô có cố gắng làm thân thế nào, cũng chính là bị tên kia dội nước lạnh. Hắn kiêu ngạo khiến Huyền Thanh đâm ra chán ghét, không nói chuyện với hắn nữa.

Cô nhớ Mẫn Mẫn của cô nha!

_____________________

Buổi học hôm đó, là thầy Khang dạy, nổi tiếng là vô cùng khắt khe. Học sinh nào mắc lỗi sẽ bị phạt rồi còn bị mắng đến không ngẩng đầu lên được.

Đến giờ học của thầy, cả lớp ai cũng im phăng phắc. Huyền Thanh lục tung cặp, không xong rồi, cô mang nhầm vở. Rõ ràng đã làm bài tập về nhà, mà lại mang nhầm vở. Hỏng rồi, thầy mà đi kiểm tra, chắc chắn cô sẽ chết chắc!

Huyền Thanh lo sợ, loay hoay. Trần Vũ bên cạnh, thấy không ổn, bèn hỏi:

- Có chuyện gì thế!

- Tớ mang nhầm vở rồi!- ngày đen đủi của cô đây mà.

Trần Vũ nheo nheo đuôi mắt, quay về nhìn vào vở. Huyền Thanh tủi thân, rõ ràng hắn chỉ hỏi khách sáo thôi, không có ý thông cảm mà.

Thầy Khang mở miệng:

- Mở vở ra thầy.....

Bốn chữ "kiểm tra bài cũ" còn chưa kịp nói hết ra, Huyền Thanh cũng đã sợ đến tay đổ mồ hôi. Tự dưng người ngồi cạnh cô đứng dậy, nói cắt ngang:

- Thưa thầy, bài tập về nhà của thầy có câu số 6 em không hiểu lắm. Thầy có thể giảng giúp em được không?

Đồng loạt ánh mắt đổ dồn về Trần Vũ. Huyền Thanh lại càng ngạc nhiên hơn. Bài tập cô đã làm tối qua, thừa biết là không có gì khó, lại còn là với Trần Vũ. Thầy Khang rất coi trọng Trần Vũ, nghe thấy hắn nói thế bèn gọi Trọng Hoàng lên chữa bài. Sau đó, thầy Khang nâng cặp kính lên:

- Trần Vũ, bài tập dễ như vậy mà không làm được ư?

Trần Vũ chỉ nhẹ giọng:

- Thưa thầy, em chép nhầm đề bài!

Cả lớp ồ lên một tiếng. Với trình độ của hắn, đừng nói là bài đơn giản thế này không giải được, có ma mới tin.

Vì tốn thời gian chữa bài nên thầy Khang không kiểm tra bài cũ nữa. Huyền Thanh thở phào. Quay sang nhìn Trần Vũ rất lâu. Hắn quay sang nhìn cô, cô lại đỏ mặt quay đi. Lúc nãy cô nhìn vở hắn, rõ ràng là không chép nhầm đề, hơn nữa còn làm xong rồi. Huyền Thanh không hiểu nổi, Trần Vũ là giúp cô sao? Cô quay sang, lí nhí:

- Cảm ơn cậu!

Đôi môi Trần Vũ không tự chủ nhếch lên một chút, hắn xoa đầu cô:

- Học bài đi!

Hành động thân mật đó khiến cho bạn nữ nào đó mặt mũi đỏ bừng.

_________

Sau lần đó, cái nhìn của Huyền Thanh với Trần Vũ được cải thiện không ít. Rõ ràng trước mắt kẻ khác thì làm vẻ cao cao tại thượng, trước mặt cô thì suốt ngày trêu chọc, bày ra vẻ khó ưa. Tuy nhiên hắn cũng rất tốt, luôn giúp cô giải bài khó. Cách làm của hắn luôn ngắn gọn mà rất hay, cô rất thích.

Thấm thoát đã qua một tháng kể từ khi Trần Vũ ngồi cạnh cô. Hôm nay đến lớp, đợi mãi không thấy Trần Vũ đến, không hiểu sao Huyền Thanh có chút trống trải.

Chính là nhìn hình dáng vững chãi, đẹp đẽ kia đến phát quen, mà quen rồi thì thực khó sửa.

Cô nhớ có một lần học môn công nghệ, cô giáo đi vắng lớp liền tự quản. Cả lớp có vài nhóm túm vào nói chuyện, có vài kẻ lười biếng không ra khỏi chỗ, trong đó có Trần Vũ và Huyền Thanh. Huyền Thanh nằm bò ra bàn, quay mặt ra hướng cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ trong tầm mắt. Hắn cầm một cuốn sách, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc tượng, môi khẽ mím, sống mũi cao thẳng. Nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cho Huyền Thanh không thể nào rời mắt.

Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Trần Vũ quay lại, thấy cô bạn đang nằm ra bàn mà nhìn hắn. Đôi lông mi của cô dài, khe khẽ rung, đôi môi hơi chu lên một chút, chính là vẻ đẹp hắn thích, một chút đáng yêu, phần nhiều là thanh tú.

Trần Vũ không kìm được, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho Huyền Thanh. Huyền Thanh ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến cho hai má cô nóng bừng. Ai ngờ một màn này lọt vào mắt của một vài người trong lớp, sau đó thành tin bát quái: Huyền Thanh và Trần Vũ đang hẹn hò.

Kẻ ghen tị, người chúc phúc, chỉ là nhân vật chính vẫn chưa biết gì. Vì Trần Vũ là kẻ mặt than, ai dám trêu hắn chứ. Chỉ tội bạn Huyền Thanh, suốt ngày bị trêu, da mặt cũng ngày càng dày không ít.

Cô giáo chủ nhiệm vào báo tin Trần Vũ nghỉ do ông nội bị bệnh, đang ở trong bệnh viện. Không hiểu sao, Huyền Thanh thấy lo cho hắn. Hắn từng nói bố mẹ hắn đều đi nước ngoài cả, hắn ở thành phố này với ông nội. Thực ra hắn là một người rất trọng tình cảm. Dù sao cô với hắn cũng được coi là bạn bè mà, quan tâm bạn bè một chút thì có gì sai?

Thế là Huyền Thanh bèn hỏi thăm cô giáo bệnh viện của ông Trần Vũ. Nghe thấy Huyền Thanh bảo đưa vở cho Trần Vũ mượn nên cô giáo cho Huyền Thanh cả địa chỉ nhà lẫn địa chỉ bệnh viện. Huyền Thanh đến bệnh viện hỏi phòng bệnh, lên đến nơi thì thấy Trần Vũ đi ra. Nhìn thấy cô hắn rất ngạc nhiên, nhưng sau đó tiến gần đến chỗ cô, hắn hỏi:

- Còn tìm được đến tận đây cơ đấy!

Huyền Thanh chu môi kháng nghị, sau đó giơ mấy quyển vở trước mặt Trần Vũ:

- Mang về mà chép bài. Là vở ghi của sáng hôm nay.

Trần Vũ nheo nheo đôi mắt, sau đó mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của Trần Vũ, Huyền Thanh cảm thấy trái tim bất giác đập loạn lên. Sau đấy, Trần Vũ kéo tay cô ra khỏi hành lang, đi dạo một chút. Huyền Thanh dè dặt hỏi:

- Ông cậu không sao chứ?

- Bây giờ thì ổn rồi. Cũng không đáng lo. Mấy năm qua sức khoẻ của ông đã không tốt.

Huyền Thanh gật đầu, mãi mới để ý đến đôi mắt thâm đen của Trần Vũ. Cô lo lắng hỏi:

- Đêm qua không ngủ à?

Trần Vũ tùy tiện vươn vai một cái, đáp: " Ừ, không ngủ được!"

Huyền Thanh cầm lấy cổ tay Trần Vũ kéo đi. Cô phải dùng hai tay mới kéo được hắn đi. Lúc đầu hắn rất ngạc nhiên, có chút đờ người vì hành động tự nhiên của cô, sau đó để tùy cô kéo đi.

Hai người đến một quán ăn gần đó, gọi hai bát phở. Huyền Thanh nghĩ thế nào rồi đổi sang bún cá, còn đặc biệt lưu ý chủ quán cho nhiều đậu phụ. Trần Vũ ở bên mỉm cười: " Cậu thích ăn đậu phụ như vậy?"

Huyền Thanh không nghĩ ngợi gì liền gật đầu mạnh một cái.

Trần Vũ ghi nhớ rất sâu, cô gái này ăn uống thật không có yêu cầu cao lắm, rất dễ nuôi.

Hôm sau Trần Vũ đi học lại. Giờ ra chơi Trần Vũ nói với Huyền Thanh:

- Chiều nay rảnh không?

Huyền Thanh đang ngậm kẹo mút, ngước lên trả lời:

- Rảnh!

- Vậy đến xem tớ chơi bóng rổ nhé!

Chiều hôm đấy, Huyền Thanh đến thật. Cô ngồi trên khán đài, thấy Trần Vũ liền vẫy vẫy tay. Hắn nhìn thấy cô, lập tức nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái.

Trần Vũ chơi bóng rổ rất giỏi. Huyền Thanh chống cằm nhìn Trần Vũ chơi, không ngờ hắn chơi bóng mà cũng đẹp trai như vậy. Nữ sinh hò hét cổ vũ hắn, lúc hắn ghi điểm, lập tức sẽ nhìn về phía Huyền Thanh, cười một cái.

Tin đồn Huyền Thanh và Trần Vũ hẹn hò không còn lạ gì ở trường A, thậm chí bên trường C cũng biết rồi. Nam thần trường C bị nữ sinh trường A cướp mất nha! Nhưng ai cũng nghĩ rằng, qua kì một, hết đợt học sinh trao đổi, sớm muộn hai người cũng chia tay thôi.

Trận đấu hôm đó, đương nhiên đội Trần Vũ thắng. Huyền Thanh chạy xuống, đưa cho hắn chai nước, thêm khăn ướt để lau mặt. Cả đội nhìn cô và Trần Vũ cười cười. Huyền Thanh mặt mũi đều vặn vẹo cả. Đâu phải cô mặt dày tự động xuống đây chứ, là tên nào đó nhắn tin bảo cô mua nước với khăn cho hắn chứ. Huyền Thanh lườm Trần Vũ, hắn coi ánh mắt của cô là không khí luôn.

Cuối tuần, Trần Vũ lai Huyền Thanh đi chơi. Hai người dừng bên một quán trà sữa. Cô nói cô muốn uống, hắn liền mua cho cô. Huyền Thanh hỏi:

- Cậu không uống sao?

- Thứ này ngọt quá, không thích!

Sau đó thì Trần Vũ gặp người quen. Là một đám người toàn nam. Trần Vũ giới thiệu:

- Huyền Thanh, đây là bạn học của mình ở trường trung học C.

- Mọi người, cô ấy là Huyền Thanh, bạn học ở trường A.

Nói thêm vài câu thì đám người đó nói không làm phiền nên rời đi. Thực ra ai cũng biết họăc lờ mờ đóan được Huyền Thanh chính là cô gái đang hẹn hò với Trần Vũ theo lời đồn. Trước khi đi, mấy người còn đập vai Trần Vũ:

- Sắp hết thời gian trao đổi học sinh rồi nhỉ?

- Trần Vũ, đội bóng rổ thiếu cậu quả thực rất nhàm chán.

- Sớm về trường nhé!

Nói rồi, đám người bỏ đi. Huyền Thanh nhận ra, ừ, hắn sắp rời đi rồi! Chỉ còn hai tuần nữa.

Bốn tháng, sao lại trôi nhanh như vậy nhỉ, đã là bốn tháng rồi! Trần Vũ, cậu ấy sắp về lại .trường trung học C.

Thật ra đối với Trần Vũ, cô bạn Huyền Thanh này rất đặc biệt. Lần đầu được giới thiệu vào lớp, cô giáo xếp hắn ngồi cạnh cô, liền bị cái nhìn căm giận của cô cuốn hút. Cô ấy chính là không muốn ngồi cạnh hắn, cô muốn ngồi cùng người bạn tên Mẫn Mẫn của cô . Thế nhưng quay vài ngày cô liền hòa hảo với hắn. Hắn lại bình đạm đối xử với cô.

Thực ra trong lớp thi thoảng sẽ quay sang nhìn cô một chút. Thấy cô học bài, đầu khẽ nghiêng sang một bên, vẻ đẹp thanh tú, tính cách đáng yêu khi nói chuyện với bạn bè của cô làm hắn để ý.

Hôm đó, cô quên vở, hắn không hiểu sao thấy vẻ mặt lo sợ hốt hoảng của cô, lại có chút không nỡ, liền giúp cô.

Sau đó cô bèn cảm ơn hắn, hắn không kìm được xoa đầu cô một cái.

Huyền Thanh từ đó liền đối xử thân thiết với hắn, khiến hắn rất vui.

Lần cô đến bệnh viện, nhìn tập vở cô mang trên tay, có thứ gì trong lồng ngực hắn như phá kén chui ra.

Nhìn cô trên khán đài cổ vũ hắn, hắn liền liều mạng ghi thật nhiều điểm.

Đạp xe chở cô sau lưng, cô khe khẽ hát, hắn lẩm nhẩm hát theo, gió đuổi lá, cành cây phơ phất, nắng chiều nhòa nhạt sau lưng. Đối với hắn chính là hình ảnh vô cùng mĩ lệ.

Ngày kết thúc đợt trao đổi học sinh, mọi người đều sụt sùi quyến luyến. Hắn biết hắn còn quyến luyến nơi này hơn nhiều, vì cô. Huyền Thanh nhìn hắn chia tay mọi người, lượt cô sau cùng, ai cũng biết ý di chuyển đi chỗ khác.

Trần Vũ nhìn Huyền Thanh, quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì. Huyền Thanh giơ trước mặt hắn một chiếc đồng hồ màu đen. Cô sụt sịt:

- Quà chia tay!

Hắn nâng tay cô lên, đeo vào tay một chiếc vòng. Chiếc vòng không cầu kì nhưng vô cùng tinh xảo. Hắn nói:

- Quà đáp lễ!

Huyền Thanh không nỡ, nhìn chiếc vòng rồi nhìn hắn:

- Nhớ giữ liên lạc.

Hắn đáp: " Được!"

Sau đó về hắn về trường C, cả hai vẫn còn liên lạc. Cuối tuần Trần Vũ sẽ đến đón cô đi xem phim, đi chơi. Có bài khó sẽ hỏi hắn. Cứ thế, năm học đó trôi qua, trôi qua....

Cuối cùng cũng đến hè. Vào một chiều nắng, Trần Vũ hẹn gặp Huyền Thanh, hắn nói, hắn sẽ sang nước ngoài cùng bố mẹ.

Huyền Thanh nghe xong, mắt ầng ậc nước, nhưng không chảy xuống được.

Hắn đột nhiên kéo tay cô, rồi ghì chặt cô vào lòng. Hắn thủ thỉ:

- Không muốn nói gì với tớ sao?

Nửa ngày Huyền Thanh mới thấy mình đáp lại:

- Đi..đi mạnh khoẻ!

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Trần Vũ. Hắn không nói gì nữa, đưa Huyền Thanh về nhà.

Đêm hôm đó, Huyền Thanh bật khóc nức nở, nhưng kìm chặt âm thanh lại trong cổ họng. Cô sợ người nhà nghe thấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy một tin nhắn của Trần Vũ:

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ. Không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Bài tập khó nhất định không được lười biếng mà bỏ!"

Huyền Thanh thấy nước mắt mình lại rơi thêm lần nữa. Đó là tin nhắn cuối cùng từ Trần Vũ.

Ngày hôm sau, khi ngồi trên ban công, có một chiếc máy bay ù ù bay qua. Huyền Thanh ngước lên nhìn, khẽ lẩm bẩm:

- Trần Vũ, cậu có ở đó không?

Hắn chưa từng nói thích.
Cô chưa từng nói thích.

Họ cứ thế bỏ qua nhau.

Ở Canada xa xôi, có một chàng trai ngồi đọc báo về quê hương của cậu. Bài báo nói ở thành phố nơi cậu từng sống với ông nội, sắp xây một khu thương mại lớn.

Cậu khẽ lẩm bẩm:

- Huyền Thanh, cậu có ở đó không?

Cậu có ở đó không?

Nơi tớ đang sống, không hề có cậu.

Nhưng trong hồi ức thanh xuân của tớ, cậu chính là mảnh ghép đẹp đẽ nhất.

Cuối cùng, chúng ta đều nhận ra rằng: MỐI TÌNH HOÀN HẢO NHẤT, CHÍNH LÀ MỐI TÌNH KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU.

Vì chúng ta không thể nào có được nhau, nên chúng ta sẽ mang hình bóng của người kia đi suốt cuộc đời. Cho nên, nó sẽ là tình yêu vĩnh viễn.

    Biết đâu có một ngày, giữa chốn phi trường đông đúc khi, cậu ấy sẽ trở về giữa một mùa hoa nắng.

  Có thể gặp lại, cũng có thể không? Giữa cuộc đời tấp nập này, ta gặp nhau, chưa nói lời yêu, không lời hứa hẹn. Chỉ là, chúng ta sẽ không thể nào quên.

~~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro