Xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Part 1 :
Vừa tan ca làm, cô nhận được tin nhắn của nàng, báo sẽ vể trễ, có thể sẽ phải uống rượu, còn nhắc cô nhớ ăn cơm, đi ngủ sớm.

Cô thở dài, nhét điện thoại vào túi quần.

Cô biết hôm nay nàng gặp đối tác, một kẻ cũng thuộc hàng tai to mặt lớn, có tiếng nói trong cả giới kinh doanh lẫn chính trị nên việc ăn uống rồi tiệc rượu xã giao là không tránh khỏi. Thế nhưng cô vẫn lo cho nàng.

Không biết bao nhiêu lần cô đã năn nỉ lẫn quyết liệt đề nghị nàng rời khỏi công việc kinh doanh vất vả đó đi, đồng lương của bếp trưởng như cô dư sức cho hai người một cuộc sống đầy đủ. Ấy vậy mà nàng vẫn kiên quyết lẫn mềm mỏng từ chối, lấy lý do nào là lo cho con của chúng ta sau này, lo cho tương lai của hai đứa lúc về già, rồi hàng tá những lý do khác. Thế rồi bẵng đi một vài năm, nàng đã chứng minh cho cô thấy là mình làm được, khi phát triển cái cơ ngơi nho nhỏ của bản thân thành một công ty bậc trung cũng tính là có tiềm năng.

Mà trong quãng thời gian đó, nàng khổ nàng cực, cô cũng khổ cực đâu kém. Đứa trẻ không bao giờ lớn như nàng không khi nào thôi để cho cô ngưng lo lắng. Cô không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu lần nàng mắt nhắm mắt mở quăng những hợp đồng cực kì quan trọng, hay những văn kiện phải đi chạy vạy mãi mới xin được con dấu vào sọt rác trong lúc dọn nhà, hay thậm chí là lơ đãng bỏ quên đâu đó trong đống giấy tờ như núi rác trên bàn làm việc. Không biết bao nhiêu lần, cô bắt gặp nàng ngủ gục trong lúc phê chuẩn giấy tờ, đến nỗi lăn luôn từ trên ghế xuống sàn mà vẫn ngủ ngon lành. Không biết bao nhiêu lần nàng đi tiếp rượu, lại suýt chút nữa trở thành mồi ngon cho bọn đối tác, hay nguy hiểm hơn là ngồi ôm vô lăng lái xe về nhà trong cơn say. Cô đếm được khoảng trên dưới chục lần cô phải vội vàng chạy như bay đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho nàng, lúc đó đang ngồi lu thu như con mèo ướt, gương mặt phờ phạc nhưng tỉnh cả rượu, giương đôi mắt vô tội mếu máo nhìn cô. Những lúc đó, cô chỉ biết thầm tạ ơn trời phật vì nàng vẫn bình an, rồi thở dài, nghiêm khắc xách cổ nàng ném về nhà.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo, tâm trạng cứ bồn chồn không yên suốt quãng đường lái xe về nhà.

Ăn cơm tắm rửa xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ chiều một chút. Hôm nay thời gian trôi thật chậm, tựa như đang muốn thi gan chọc tức cô vậy. Vừa lúc tính mở laptop ra lướt web chơi game một chút, cô vội chộp ngay lấy cái điện thoại khi nghe tiếng báo có cuộc gọi đến.

- Yo ~ có người đang bồn chồn ngóng vợ ở nhà nhỉ

Là con bạn thân khốn nạn.

- Không có thời gian giỡn nhây với mày

- Thế có muốn biết tin tức người thương không mà nói cái giọng điệu thế hả

Cô hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng gạt qua một bên.

- Không cần, em tiếp khách xong thì về thôi, cần gì mà tao phải biết tin tức cái mông gì

- Hê hê, thế lỡ em của mày tiếp khách xong rồi thì bị khách tiếp luôn thì thế nào ? Tao nghe bảo ông này lớn tuổi rồi, tay chơi có tiếng một thời, kinh nghiệm cua gái khỏi bàn cãi. Lỡ đâu em mày đổ cái rầm...rồi theo ổng...

- NGƯNG !

Cô rít lên qua kẽ răng, đoạn hít thở sâu kiềm chế, tiếp tục rít khẽ đầy hăm dọa:

- Nếu mày không muốn tao đốt nhà mày, cho em của mày đè mày ra thịt 3 ngày 3 đêm liền thì nói vào chuyện chính nhanh đi.

- Ây da, mẹ trẻ bớt nóng lại đi, từ từ nghe con nói nè

Giọng con bạn thân bỗng trở nên nghiêm túc hẳn :

- Nãy giờ tao nói không phải đùa suông đâu. Người mà vợ mày tiếp tối nay, tay đó không phải dân vừa đâu, mày phải cẩn thận đó, chứ tao thấy vợ mày nép sát vô người hắn lắm rồi kìa.

Cô nhíu mày, bóp chặt điện thoại, gằn từng tiếng một :

- Mày nói cái gì nói lại tao nghe đi ?

- Xùy, nói chung là mày tới đây đi, nhà hàng khách sạn XXX số 419 đường YYY. Nhanh lên.

Cô nghe mà tai như bị ù đi. Liên tục hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh, cô vội vàng cúp máy, vơ vội áo khoác rồi chìa khóa chạy xuống gara, lái xe phóng như bay tới nhà hàng đó. Cô phải nhanh lên, dù cô không chắc là con bạn cô nói đúng hay sai, nhưng cô chắc là nó không hề đùa. Cô cũng biết rõ tính nàng. Tay cặn bã kia nhất định chán sống rồi mới đụng tới vợ cô.

Cửa nhà hàng sau vài phút lập tức bị đẩy tung ra. Cô tóc dài rối tung, mặc áo ngủ hầm hầm tiến vào phòng VIP theo hướng tay len lén chỉ của con bạn đang vừa ăn vừa liếc nhìn cô. Trong phòng, một ông già đầu hói bụng phệ đang nhìn ra cừa. Thấy cô, hắn ban đầu ngạc nhiên, kế đến lại cười híp mắt, giơ ngón tay mập mạp của hắn ngoắc cô lại gần.

Cô nắm chặt nắm đấm, móng cắm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Cô từ từ tiến lại, cặp mắt sắc lẻm xoáy sâu vào măt hắn.

Bỗng nhiên, trong một thoáng, cô lấy lại một chút ý thức, vội đè nén bản thân lại. Đây là đối tác lớn. Mất hòa khí với người này, nàng có thể sẽ mất cả công ty. Cô không thể để nàng mất đi đứa con mà nàng vất vả nuôi nấng chỉ vì một phút bồng bột nông nổi của mình được.

Cô tự nhủ phải đè xuống, nén xuống, đến khi đứng trước mặt tên béo đó, cô thấy gương mặt mình tự nặn ra một nụ cười hoàn hảo chưa từng có. Cô cũng thấy gương măt tên đó lộ vẻ ngạc nhiên còn hơn lúc nãy, rồi lại cười với cô, đôi mắt híp của hắn đột nhiên khiến cô có cảm giác ấm áp gần gũi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro