Trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm mưa bão, sấm chớp thay nhau thác loạn trên màn đêm đen kịt. Từng đợt gió thổi qua mái nhà nghe như tiếng bầy trẻ em rít gào, miên man không dứt.
Chuông cửa reo lên từng tiếng dồn dập, hoà với trận bão tạo thành âm thanh hỗn tạp chói tai.
Tôi mở cửa, nhìn thấy em đứng đó, trong vô hồn còn toát ra chút hoảng loạn.
Em khóc thật nhiều, em nói có con quái vật đang ngọ ngoạy trong cơ thể mình. Nó muốn xé toạc em mà chui ra, như điều những con sâu bướm thường làm với những cái kén.
" Bình tĩnh nào, em chỉ đang tưởng tượng mà thôi." Tôi trấn an
"Không, chị không hiểu. Nó thật sự muốn chui ra rồi. Cơ thể em đã không còn đủ lớn để chứa nó được nữa."
Bỗng nhiên, em ôm đầu hét lên. Trên làn da trắng trẻo bắt đầu xuất hiện những đường nứt sâu hoắm, lan rộng đến tay, chân, rồi toàn bộ cơ thể. Gương mặt kiều diễm của em nay bị huỷ hoại hoàn toàn bởi những đường nứt sâu dần.Chất nhầy màu nâu đặc sệt cũng theo những kẽ nứt tuôn ra bên ngoài. Em quằn quại trong đau đớn, đưa bàn tay nứt nẻ về phía tôi cầu xin giúp đỡ. Tôi hoảng loạn lui dần về sau, hoàn toàn không có ý định giúp.
Tôi nhìn thấy trong mắt em tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Em trợn tròn đôi mắt trắng dã, gào lên "Đồ khốn! Chị rồi cũng sẽ như tôi thôi!"
Cơ thể em rung lắc ngày càng dữ dội, những vết nứt nở rộng tối đa cuối cùng thành công tách đôi em ra làm hai mảnh, để lộ con quái vật lông lá toàn thân phủ chất lỏng nâu nhầy nhụa. Nó giẫm đạp lên thi thể đã không còn nguyên vẹn của em, vỗ phành phạch đôi cánh nhớp nháp, cái mỏ nhọn hoắt loáng bóng như kim loại liên tục khép mở đe doạ.
Nó bước từng bước chập chững về phía tôi, chất nhầy màu nâu vẫn không ngừng nhễu xuống đường, kéo dài trên mặt đất. Tôi hoảng hốt bước giật lùi về sau, cho đến khi lưng tôi áp với mặt tường. Con quái vật the thé cười man rợ, liên tục gào lên "Chị nhìn lại mình đi! Nhìn mình đi!!"
Tôi ngỡ ngàng cúi đầu, trân trối nhìn đôi bàn tay mình dần dần hiện lên những đường nứt sâu hoắm, càng lúc càng nhiều, càng chi chít.
Con quái vật trong tôi dường như cũng nôn nóng muốn chui ra...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro