Tôi Là Bác Sĩ Phụ Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: Chuyện gì vừa xảy ra? Bệnh nhân- Bạn Gái?!

Làm bác sĩ phụ khoa, cái gì cũng không thiếu, nhất là thẩm mĩ luôn được nâng cao mỗi ngày nha...

Hàng ngày phải khám cho cả già trẻ lớn bé gì đều có đủ, tôi dần nhìn bộ phận được thiên phú đó của phụ nữ như một tác phẩm nghệ thuật, mỗi người mỗi vẻ. Mà cũng vì thế nên sự ngượng ngùng của bác sĩ tập sự lúc đầu cũng dần biến mất, tôi nghĩ, tôi ngày càng chuyên nghiệp rồi, lãnh cảm rồi, không còn gì dao động được tôi nữa. Thế nhưng...

-Ahn~ Bác...bác sĩ, chị nhẹ tay một chút...- Tôi trợn mắt nhìn bệnh nhân trước mặt. Này, chẳng phải lúc nãy em khai với tôi là em đã 24 tuổi rồi sao? Con gái tuổi này ít nhiều cũng phải trải nghiệm qua một chút... cảm giác rồi chứ, sao lại nhạy cảm thế này?

Cơ mà... Tôi đã làm gì đâu!? (-_-*)

Nhìn hai bàn tay chỉ vừa đặt nhẹ lên nơi mềm mại kia, giờ mới để ý, vừa mềm mại như hai cánh hoa run run chưa từng nở rộ với ai, lại còn có cả... màu cũng đẹp mắt nữa, thật không kềm được muốn cúi xuống nếm thử một chút...

-E hèm, phiền em nằm yên một chút, tôi sẽ làm nhanh...-Làm nhanh... Làm nhanh! Làm nhanh cái gì cơ!? Nói chuyện nghe ám muội kiểu gì thế hả tôi ơi!... Chậc, trấn tĩnh lại một chút, tôi bèn đem hai tay vén nhẹ cánh hoa hãy còn non tơ kia, quan sát một chút, rồi lại ngửi một chút...

- Động tác của chị thật ôn nhu nha~ Bất quá có chút thoải mái...- Trong lúc bản thân bác sĩ dày dạn kinh nghiệm tôi đây đang mồ hôi đầy đầu để giải quyết "nhanh" cho người đẹp đây thì cô ấy lại hồn nhiên cảm thán một câu xanh rờn như thiếu nữ mới lớn trong trắng sáng sủa ngây thơ vô tội vạ thế này... Nhấc tay khỏi bộ vị mê người đó, tôi thở phào bảo:

- Trường hợp này là do buồng trứng đa nang thôi, không có gì đâu- Nhìn một chút bộ dáng lo lắng của bệnh nhân yêu dấu lại bồi thêm một câu: "Nhưng mà cũng nên sinh con sớm đi, trên 30 tuổi sẽ khó sinh con."

- Ôi dào, em không có sinh con, em thích con gái, hì hì- Phụt! Gì, em vừa bảo em thích con gái? Vậy chẳng phải khi nãy tôi nên nhìn, nên sờ lâu thêm một chút đi? Chậc, tiếc nuối quá, tiếc nuối quá...

- Ừm... Tôi cũng vậy...-Câu nói còn chưa dứt tôi đã muốn tự sát. Lo suy nghĩ nên buột miệng thật thành khẩn nha, đúng là không có tiền đồ mà... Vuốt tóc một cái, lại vuốt một cái nữa, đôi môi em cong lên nụ cười tà mị, thật khác với ấn tượng thanh thuần lúc nãy...

- Thế... - Thân thể em bỗng dưng áp sát, hơi thở phả lên vành tai tôi nhẹ nhàng:

- Trông chị cũng ổn đấy, dù sao của tôi chị cũng nhìn thấy rồi, coi như chị chịu trách nhiệm, chúng ta thử hẹn hò đi.- Ngắn gọn một câu, em tiêu sái quay người bước đi. Đây rõ ràng không phải là hỏi ý, mà là thông báo một cách trắng trợn a...

Tôi đã có người yêu theo cách này sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro