Tình yêu đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Duẫn An x Thuyên Dao

Trên bục giảng lão Nghị vẫn đang luyên thuyên về đường lối chính trị, Thuyên Dao buồn ngủ chịu không nổi nữa liền nép người gục xuống bàn, Duẫn An cũng ngừng việc nhìn ra cửa sổ, ngoan ngoãn canh cho nàng ngủ một giấc. Lão Nghị bỗng dưng muốn sử dụng Micro giảng bài, thanh âm sẽ có hơi lớn, sợ sẽ làm kinh động người bên cạnh, Duẫn An xin phép lên cắm micro, sẵn tiện làm hư micro ấy xong cam chịu bị lão Nghị mắng cho một trận. Duẫn An trong lúc bị mắng có nhìn xuống người kia, tốt lắm, nàng vẫn còn say giấc.

Tiết sử cứ thế mà kết thúc, tiếng chuông reng báo hiệu hết tiết vừa vang lên, Thuyên Dao đã tỉnh giấc. Dụi mắt một chút, nhìn qua nữ sinh ngồi cạnh vẫn đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ đang mở không khí lạnh ùa vào mà cô ấy cũng không có mang áo khoác, nàng mỉm cười giọng ngái ngủ nhắc nhở:

- Tiểu Duẫn, trời vào đông gió lạnh lắm rồi, đã không mang áo ấm còn mở cửa sổ làm gì?

Duẫn An biết nàng lúc ấy tỉnh dậy đã lập tức nhìn sang hướng khác, lúc này nghe nàng nhắc nhở mới chợt nhớ ra bản thân đã bị cái lạnh đeo bám lấy, người run một cái. Duẫn An nhanh chóng khép chặt cửa sổ, xong lại nhìn sang Thuyên Dao, gật đầu với nàng, vừa đỏ mặt vừa lắp bắp tiếng cảm ơn, thật may mắn, hôm nay được nàng nựng má một cái, mặt đã đỏ bây giờ là toàn thân đỏ. Coi như Thuyên Dao lợi hại đi!

Đối với Thuyên Dao mà nói, nàng rất sợ nam sinh, mỗi khi nam sinh đến gần nàng nhất định sẽ có nữ sinh ngồi kế cứu rỗi nàng. Mối quan hệ giữa họ không phải người yêu, càng không phải bạn thân, mối quan hệ đó đối với Thuyên Dao là một sự thú vị, bạn cùng bàn. Thuyên Dao chỉ cần nhìn một chút liền biết cô gái ngốc này thích mình, thế nhưng nàng cũng biết, Duẫn An sẽ không bao giờ nói ra điều đó, tất cả những gì cô ấy làm, tất cả đều rất thầm lặng. Duẫn An sẽ không đòi hỏi từ nàng bất cứ một điều gì. Duẫn An chính là một cô gái tốt như vậy, nhưng tiếc là cô ấy không thể là bạn thân nàng, cũng chẳng bao giờ với nàng có quan hệ tình cảm.

Thuyên Dao tiếp tục giấc ngủ quan trọng của mình, nàng không muốn nghĩ nữa, sao nữ sinh cùng bàn cứ mãi xuất hiện trong đầu nàng thế này, thật là phiền phức mà. Duẫn An cũng không biết Thuyên Dao có chuyện gì bực tức, cô lấy hết can đảm vuốt tóc nàng nói khẽ "Ngủ đi." Thuyên Dao cũng vì thế mà yên tâm ngủ.

Giờ nghỉ-----

Tiểu Tần và Tiểu Trương chạy đến chỗ Duẫn An ngồi quăng vào mặt cô hai tờ giấy. Duẫn An cầm lên xem, thì ra là vé mời xem băng đăng hôm giáng sinh, xong cô hướng ánh mắt đến cô gái đang tươi cười ở ngoài lớp. Tiểu Tần và Tiểu Trương các hắn đều là nam sinh, chắc là nàng sợ quá nên bỏ chạy ra ngoài rồi, nhưng mà ý tốt này của các hắn, cô có chút khó hiểu.

- Hai vé?

- Mau rủ cô ấy đi cùng đi, tụi này giành giật định lấy xong chợt nhớ đến mày, mang qua tặng mày ấy.

- Thuyên Dao sẽ không đi đâu...tụi mày mang về đi với nhau đi.

Vừa lúc Duẫn An định trả lại hai cái vé ấy, Thuyên Dao cũng đã nghe được khá nhiều, cái nữ sinh cùng bàn kia, không ngỏ lời tỏ tình thì thôi, ngay cả người ta bảo cô mời nàng đi cũng từ chối thay nàng là sao nhỉ? Giọng nói lạnh lẽo của nàng khiến mọi người sợ đến khiếp:

- Ai nói tôi không đi? Tiểu Duẫn cậu đã hỏi ý tôi chưa nhỉ?

Duẫn An tất nhiên là bất ngờ, sau đó bị lời nói của cô doạ cho sợ hãi mặt trắng bệt ra, cái lạnh cũng từ đâu bay lại tiếp tục đeo bám nàng, run bần bật, giọng nói run rẩy:

- Làm sao...vậy...cậu...có...cậu sẽ...

- Giữ lấy vé cho tôi, hôm nay luôn nhỉ? 7 giờ, hẹn ở đó đi. Cậu đến muộn thì chết với tôi.

Khỏi phải nói, sau câu nói ấy tâm trạng Duẫn An phấn khởi lạ thường, Tiểu Tần và Tiểu Trương cũng bất ngờ không kém, cười đểu một phát rồi vỗ vai Duẫn An tỏ vẻ xong các hắn cùng trở về lớp. Cả buổi sáng hôm ấy lòng cô vui như lễ hội ấy vậy. Thuyên Dao nhìn sang cô cũng bất giác mỉm cười, nàng không thể nào biết, nàng không thể nào biết nụ cười đó dịu dàng đến nhường nào...

6 giờ 45 phút tối ngày 24/12 ------

Chẳng hiểu sao cô đã khoác hơn 6 lớp áo mà vẫn không thể ngăn cái lạnh này, không có số điện thoại nàng, không thể nhắc nhở nàng ăn mặc ấm một chút. Ngồi ngay cổng chờ đợi, Duẫn An mỉm cười nghĩ vẩn vơ, a hoá ra năm nay giáng sinh cũng có điều vui vẻ, có nên tỏ tình với Tiểu Dao không nhỉ? Duẫn An chưa từng đi chơi cùng với ai...cái này có được tính là hẹn hò không? Duẫn An đỏ mặt, loay hoay mãi thì nghe thấy giọng nói ngượng ngùng phía trước liền ngẩn mặt lên, xấu hổ lại đỏ cả mặt:

- Tiểu Duẫn, cậu đến sớm...

- Cậu đến vừa đúng giờ.

- Tớ ở đây từ 5 phút trước rồi nhé!

Duẫn An nhìn nàng, không phải chứ, nãy giờ vừa nghĩ vừa đỏ mặt, nàng không nghĩ xấu cho cô chứ? Thuyên Dao phì cười với từng biểu cảm của cô, lúc nãy thì ngẩn ngơ rồi cười vu vơ, lúc gặp nàng thì xấu hổ, bây giờ là nghệch mặt ra nhìn nàng. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng, Duẫn An cũng mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Duẫn An cởi lớp áo khoác dày ngoài cùng ra, song khoác nó cho nàng, cái áo khoác này với nàng vừa dài vừa ấm, Tiểu Dao thầm nghĩ cô bạn này cũng rất là để tâm nàng đây. Duẫn An không ngờ Thuyên Dao khi ở ngoài trường lại phong cách như vậy, lúc đầu nhìn nàng đến hoa cả mắt, nhưng lúc thấy vai nàng run lên, chắc là do không đủ ấm, galang hi sinh cái áo ấm nhất cho nàng. Duẫn An chìa tay ra, mỉm cười dịu dàng, thuận lợi hoá thân thành "hoàng tử":

- Tiểu Dao, chúng ta vào trong thôi.

Thuyên Dao bị nụ cười đó làm tim lỗi mất một nhịp, vô thức đưa tay ra, bàn tay nàng nhanh chóng được Duẫn An nhẹ nhàng nắm lấy cùng bước vào khu băng đăng. Thuyên Dao nhìn sang Tiểu Duẫn, khuôn mặt đỏ hồng với nụ cười nở trên môi vô cùng đáng yêu, nàng nghĩ lại rồi, hẹn hò với nữ sinh cùng bàn này cũng không phải chuyện quá tệ, Tiểu Duẫn không ngỏ lời trước nàng sẽ ngỏ lời trước vậy. Không thể giao cô gái đáng yêu này cho người khác được.

Băng đăng vừa lạnh lẽo vừa đẹp lung linh, những tản đá được khắc hình kết hợp với những ánh đèn trở thành kiệt tác băng. Cũng không biết vô tình hay cố ý, Thuyên Dao chợt nói bâng quơ:

- Tay đằng ấy ấm thật ấy, còn ấm hơn cả cái áo khoác này.

- Tự dưng muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra tớ, cho tớ một thân thể ấm áp như vậy, cũng không sinh tớ là bé trai. Như vậy mới đủ tiêu chuẩn với cậu.

- Ai nói chứ? Tiêu chuẩn của tôi còn phải đẹp, giàu nữa...

- Tớ không đẹp, cũng không giàu. Tớ chỉ có cơ thể này, khuôn mặt này, đôi tay này. Nếu như cậu thích giàu có, đừng yêu ai cả, chờ tớ đi, tớ cùng cậu trưởng thành, đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho cậu, có được không? Có tiền tớ đi phẫu thuật cho đẹp lên cũng được...

- Không cần phải làm thế, cậu bị đần đến mức nào vậy? Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, nếu muốn tôi đồng ý thì cậu nên cố gắng kiếm tiền ấy, nhất định phải nuôi nổi tôi nghe chưa? Tiền tháng cũng phải đưa hết cho đằng này nhé.

- Được thôi. Đằng ấy nói như tớ nuôi heo ấy...

- Cậu dám nói tôi là heo hả? Muốn chết lắm rồi phải không?

- Ấy, đằng này có nói đâu, là đằng ấy tự nói mà.... Mà đằng ấy có đồng ý hẹn hò với đằng này không thế?

- Não đằng ấy chứa cái mông đứa nào thế?

- Mông Thuyên Dao...

- Biến thái vừa thôi.... Đằng này không thích mấy kẻ biến thái đâu.

- Thế thì tiếc quá, cái đó đằng này sửa không được.

- Vậy là không đạt tiêu chuẩn.

- Vậy đằng ấy không đồng ý sao?

- Đằng này có nói không đồng ý khi nào?

Thế là thế giới có thêm một cặp đôi, họ vừa đánh yêu vừa cười đùa, lạnh lẽo gì chứ, như thế là ấm áp rồi. Giáng sinh năm nay tuyệt thật nhỉ, Duẫn An?

Hoàn.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

<< Dép >>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro