THA THỨ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Toàn bộ căn phòng rơi vào khoảng lặng yên tĩnh, bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả. Một người bó gối ngồi trong góc căn phòng, những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chưa được hong khô. Một người nằm co rúm trên căn gác nhỏ, miệng cắn chặt mu bàn tay để nén đi tiếng khóc nghẹn ngào, dòng lệ vẫn cứ lặng lẽ chảy dài, thấm đẫm những vết loang lỗ trên chiếc gối bông màu hồng nhạt. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi qua khe cửa sổ, một giọng nói mới thều thào cất lên.
- Ớt xin lỗi, Ớt biết Ớt đã làm cho Xà Lách buồn rất nhiều, khiến cho Xà Lách mất niềm tin vào Ớt nhưng xin Xà Lách hãy cho Ớt một cơ hội nữa, chúng ta quay lại như trước đây được không?
- Thời gian trước đây sao? Nhớ những lúc ta hạnh phúc bên nhau sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ? Thật nực cười, vài tháng trước là ai đứng trước mặt tôi mà hét lên rằng không còn yêu tôi nữa, đó chỉ là do tôi sự ngộ nhận tình cảm từ một phía.
- Ớt...xin lỗi. Ớt sai rồi...
- Xin lỗi ư? Ớt nhớ đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi không? Trái tim tôi bị Ớt cào xé, đay nghiến đau đớn như thế nào Ớt có biết không?
- Ớt... xin lỗi, hãy tha thứ cho Ớt một lần này, được không?
- ...
- ...
- Còn thằng Ken? Ớt từng chia tay tôi để đến với nó, từng nói nó tốt hơn tôi mà. Giờ bỏ được nó sao?
- Ớt đã chia tay với Ken rồi. Ớt đã nói rõ ràng với Ken rồi. Bọn Ớt không còn liên quan gì tới nhau nữa.
- ...
Không có câu trả lời nào được đáp lại, không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Có lẽ ai cũng cần một khoảng không để suy nghĩ. Thời gian lại một lần nữa nặng nề trôi qua. Phải chăng, khi con tim vẫn hướng về nhau, đứng trước những giọt nước mắt của người mình yêu thương thì mọi tổn thương trước đó đều hóa thành tro bụi.
- Tha lỗi cho Ớt, được không?
- Ớt đừng khóc nữa, trông thật xấu xí...Xà Lách từng nói, sẽ luôn bên cạnh Ớt khi Ớt cần, chỉ có Ớt bỏ Xà Lách đi, chứ Xà Lách tuyệt đối không bao giờ bỏ Ớt đi. Chỉ được phép một lần này thôi, đừng bỏ Xà Lách đi nữa, tim Xà Lách đau lắm.
- Ừm..ừm...Ớt hứa.
Ánh nắng buổi chiều tà bỗng chốc rực rỡ đến kì lạ...

---***---
Hôm nay, Xà Lách có hẹn với con Mít đi Vicom mua đồ. Gần đến sinh nhật của Ớt rồi, Xà Lách muốn tạo ra một bất ngờ nho nhỏ cho Ớt sau khi hai đứa hòa hợp lại với nhau. Chuyện hai đứa quen nhau trong nhóm chơi chung không một ai biết chỉ vì cả hai điều là...con gái. Nên nó vẫn là một bí mật được giấu kín.
- Ủa, ủa, Xà Lách, không phải Ớt với thằng Ken kia sao? Hai đứa nó sao tình tứ thế nhỉ? Nghe nói tụi nó chia tay rồi mà ta? Mày có nghe tin đó không? Mày với Ớt là bạn thân mà, còn sống chung phòng nữa, Ớt nó có kể cho mày nghe chuyện gì không?
- ...
- Mày có nghe tao nói không vậy? Nhìn mày có vẻ ngạc nhiên vậy? Chia tay rồi quay lại với nhau cũng là chuyện thường thôi mà. Chắc còn tình cảm nên quay về tìm nhau chứ gì. Tao với mày qua đó chào hỏi 2 đứa cho tụi nó khó xử chơi đi mày.
- ...
- Ê, ê, ê, mày có nghe tao nói không đó? Con quỷ, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Mà con Ớt này giấu kỹ ghê mày hen.
- ...
- Ê, ê, mày đi đâu vậy, chờ tao với...Mày bị ma nhập hả? Tự nhiên như người điên à.
- Tao mệt, về đi.
- Mày hôm nay bị trúng tà gì vậy, cái mặt thì nhăn nhó khi khỉ ăn ớt vậy, mới vừa rồi còn hùng hổ lôi kéo tao đi mà, sao giờ mệt nhanh vậy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa mày.
- Chuyện gặp Ớt đi hôm nay với thằng Ken mày đừng có nói cho ai biết nha, cũng đừng có lẻo mồm mép gì với Ớt đó.
- Sao kì vậy, mình biết thì mình chúc mừng chứ sao? Có gì mà giấu diếm.
- Ớt không cho tụi mình biết thì chứng tỏ Ớt không muốn, mày cứ để khi nào Ớt muốn thì Ớt sẽ nói. Hiểu không?
- Con quỷ, làm gì mà lớn tiếng ghê vậy. Biết rồi.
- ...
Xà Lách lặng lẽ nép mình sau cánh cửa, tay vẫn nhấn đều đặn lên màn hình chiếc di động "Ớt tan học chưa? Xà Lách qua trường rước Ớt đi ăn nha, có quán ăn này mới phát hiện nè, đảm bảo Ớt sẽ thích cho coi hehe".
"Ớt còn đang học, hôm nay học 5 tiết, rồi đi sinh nhật nhỏ Bí thư nên chắc sẽ về muộn, Xà Lách ăn cơm trước, đừng đợi Ớt...". Những dòng chữ trên màn hình kia bất chợt như được bao bọc bởi một màn sương mỏng, không còn nhìn thấy rõ ràng gì nữa.

Có một người lặng lẽ đi về phía cửa. Bầu trời bên ngoài như sắp đổ mưa...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro