TÂM SỰ CỦA NGOẠN HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

' Tôi là Ngoạn Hy, năm nay tôi đã 25 rồi và hiện tôi đang làm việc tại Mỹ. Thiên thần bé nhỏ của tôi nhỏ hơn tôi 6t và cô ấy tên Nhã Định. Nói ra thì cũng buồn nhưng Nhã Định lại ở Việt Nam, sống cách xa tôi hàng ngàn cây số trong khi đó số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tết năm nay tôi lại về Việt Nam chơi với Nhã Định, nhưng sao lần này tôi không còn cảm giác háo hức nôn nao gặp cô ấy nữa. Ngay cả việc thường ngày trò chuyện với cô ấy qua mạng tôi cũng thấy quá đỗi bình thường, và nhiều lúc tôi muốn dừng ngay cuộc trò chuyện ấy. Chẳng lẽ nào vì khoảng cách mà đã làm tình cảm của tôi dành cho cô ấy phai nhạt dần ? Chẳng lẽ nào tôi đã hết yêu cô ấy ?
Cái ngày gặp nhau cũg tới. Nhã Định vẫn thế, vẫn cái dáng người nhỏ con, tóc lửng thửng tới vai, chân lúc nào cũng đi bata mỗi khi gặp tôi đang đứng lóng ngóng đợi tôi từ trong sân bay ra. Gặp tôi, em cười tít mắt, tôi nhìn em, tôi biết em rất vui, tôi cũng cười rồi ôm em vào lòng. Nhưng cảm giác năm nào tôi có, tôi không cảm nhận được nữa, cứ như tôi đang ôm một đứa em gái vậy. Hai đứa bắt đầu những chuỗi ngày đi chơi cùng nhau. Em vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên khi ở bên cạnh tôi, em lúc nào cũng luyên thuyên ríu rít bên tôi, còn tôi chỉ nhìn em, nhìn cái dáng vẻ ấy của em, không biết bao lâu rồi tôi chưa được thấy em như thế này nhỉ ? Em vẫn nhớ tôi thích ăn gì, cách ăn của tôi ra sao, còn tôi thì ngược lại, có nhiều thứ về cách sống của em tôi không còn nhớ nổi nữa. Có lẽ em nhận ra nhưng em không nói gì hết, em luôn nghĩ chắc do tôi quá nhiều công việc, em luôn nghĩ cho tôi, em luôn thông cảm. Còn tôi thì vẫn hèn nhát, câu chia tay nói ra tôi cũng không làm nổi, tôi sợ thiên thần của tôi bị tổn thương, tôi sợ khi nói ra rồi em sẽ không bao giờ lại là em nữa. Nhã Định à, em nói tôi biết tôi phải làm sao đây ?
Đoán xem, kết thúc câu chuyện này sẽ như thế nào ? Là tôi vẫn bên em, tôi đã lại yêu em sau những ngày ngộ nhận. Tôi bỗng nhận ra khoảng cách không hề giết đi tình cảm của tôi dành cho em, chỉ là nó đang sắp nguội đi nhưng em lại thắp lửa cho nó một lần nữa. Những ngày đầu đúng là tôi đã rất gượng gạo khi ở bên em, nhưng rồi tôi lại thấy vui lại thấy hạnh phúc. Tôi lại muốn yêu em như lúc ban đầu, tôi lại muốn ôm chặt thiên thần của tôi vào lòng mà hôn lấy hôn để, hít hà cái mùi thơm từ tóc của Nhã Định. Yêu xa quả nhiên kì lạ phải không ? Tôi ... '
- Ngoạn Hy à, chị có thể xuống đây giúp em thay cái bóng đèn được không ? Chẳng hiểu cái laptop có gì hay mà chị cứ ôm từ sáng tới giờ mà gõ gõ, hay là chị chat với con nào ?
- Khổ quá, chị xuống ngay đây, em bớt cằn nhằn một chút được không ? Mùng 1 rồi mà em vẫn khó tính thế ?!
--------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro