Tạm biệt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dù là chấp nhận hay không, sự thật vẫn không đổi.
Tôi mất em rồi.
Tôi thât sự mất em rồi.
Còn có thể nào đau hơn không?
Nếu có, tôi chắc cũng sẽ dám thử.
Đúng là hạnh phúc bao nhiêu, đau khổ gấp bội.
Cứ tường nước mắt rơi như mưa là tột cùng chịu đựng. Không ngờ lặng yên bất động mới là cảm giác chết dần theo từng phút từng giây.
Em đang bị lôi đi, trước mặt tôi.
Người ta đang bắt em đi, bắt tôi phải xa em kìa.
Em đang vùng vẫy tuyệt vọng? Vậy còn tôi đứng đây làm gì vậy? Sao không chạy tới sống chết giành em về trong vòng tay tôi?
Em đang gọi tôi kìa. Nghe sao chua xót quá vậy em?!
Tôi chưa bao giờ chán ghét nghe giọng em. Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng em, đều đẹp đẽ. Nhưng xin em, duy chỉ bây giờ, đừng gọi tôi nữa được không? Đừng phát ra một lời nào nữa...

- ...E...m...
- Chị ơi! Chị ơiiiiiiiiii...

Sao em không nghe tôi? Em muốn tôi phải bịt tai lại sao? Tôi không làm được.

Mọi thứ diễn ra ở đây, như một đống hỗn độn vậy. Cả em và tôi, vốn dĩ không nên có mặt ở đây.

Em đừng cố chạy đến tôi nữa. Vô vọng thôi. Tôi sẽ không thể chào đón em như mọi ngày được. Sẽ không còn những nụ hôn nhẹ lên tóc, hay cái vòng tay qua eo. Hết rồi. Tôi ở xa em quá rồi.

Là bất lực, em hiểu không? Hết cách rồi. Dù tôi có nỗ lực ra sao, giờ đây tôi và em đã là 2 đường song song rồi. Thế giới của em và thế giới của tôi, hoàn toàn tách biệt từ lúc này. Em đừng vươn người về phía tôi nữa, đừng đục khoét thêm những vết sẹo không bao giờ lành nữa. Tôi tổn thương. Em cũng là thân xác tinh thần bị hành hạ.

Em đang chảy máu kìa. Lo băng bó vết thương đi. Đừng đến gần tôi. Nguy hiểm lắm. Tôi van em đó. Nghe lời tôi lần cuối cùng đi.

Đừng lo cho tôi nữa...

Người cần được quan tâm bây giờ là em. Không còn tôi bên cạnh, em phải học cách chăm sóc bản thân và làm mọi việc một mình. Tôi biết khó khăn lắm nhưng tôi tin em đủ bản lĩnh vượt qua.

Những gì chúng ta trải qua, những khoảnh khắc gọi là cùng nhau hưởng thụ, chính là kỷ niệm, là một quá khứ không thể phai mờ. Nghe tôi, cất nó vào tim, và giữ nó ở đó mãi nhé. Đừng cho phép ai xâm hại nó, hoặc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai.

Tôi biết tôi sai. Nhưng xin em cho tôi cái quyền được ganh tị, được ích kỹ chiếm hữu em, dù trong tư tưởng thôi, có được không?!

Vì ít nhất tôi đã giữ lời hứa tôi dành cho em.

Tôi đã sống vì em. Chết cũng vì em.

Hồn phách này, đã không phụ lòng em.

Chiếc xe đó, thật may vì tôi đã thấy nó.

Định mệnh này, thật may vi đã chọn tôi, chứ không là em.

Xin lỗi em.

Nhưng tôi yêu em, cho đến chết cũng vẫn yêu em.


>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

Các bạn share ủng hộ chứ đừng repost nha.

@Phúc  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro