Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng tối bao trùm chiếm lấy tâm trí tôi để lại sự hụt hẫng vô tận. Cuối cùng, cái cảm giác bị bỏ lại đã được tôi nếm trải một cách đau đớn nhất. Tôi ngồi đong đưa thân mình trên chiếc xích đu mà cả hai đã từng ngồi. Khói thuốc cứ bay lên rồi tan nhẹ vào không khí.

Cuộn phim ký ức được trình chiếu đầy sinh động trong màn khói thuốc mờ ảo. Tôi tình cờ gặp em tại thư viện của trường, cả hai cứ lướt qua nhau nhẹ nhàng cho đến một ngày em chạy đến đưa tôi phong thư nhỏ nhắn. Gương mặt em ửng đỏ thật khả ái.

"Chị làm người yêu em nhé!"

Em dứt lời rồi vụt mất để lại trên môi tôi một vệt cười nhẹ. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em mà không chút do dự. Hằng ngày tôi và em đều nắm tay bước trên con đường đến trường quen thuộc. Mọi thứ như thế êm đềm trôi qua.

Tôi còn nhớ rõ như in ngày ấy, em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, choàng chiếc khăn ca rô đỏ rực tôi đã làm cho em. Mưa xuân lất phất, em đứng đợi tôi dưới tán cây liễu bên bờ hồ. Thấy tôi, em chạy đến nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Em yêu chị"

Em cười thật tươi rồi nói. Chợt. Một thứ gì đó nhói trong tim tôi. Tôi sợ một ngày nào đó người nắm tay em không phải là tôi. Ôm chầm lấy em, tôi thì thầm

"Chị cũng yêu em"

Có lẽ đó là ngày cuối cùng tôi thấy được hình ảnh cô bé mảnh khảnh đầy hồn nhiên nắm tay tôi bước đi. Lời tạm biệt hôm ấy cũng chính là lời vĩnh biệt mà tôi và em không ngờ đến. Thật bi hài làm sao!

Cầm chiếc găng tay len mà em đã tặng tôi vào mùa đông năm ấy. Tôi cười như điên dại, một thứ gì đó bị kẹt ở cổ họng tôi. Nước mắt lăn dài, tôi ôm chiếc găng tay thật chặt như đó là em.

Yêu càng đậm, mất càng đau.

Nếu gặp lại em một lần nữa, hãy để chị là người nắm tay em bước đi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro