LỐI THOÁT TÂM HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Tiểu Cát ! Mau vào phòng 002 tiếp khách đi .
Nghe thấy tên mình, Tiểu Cát vội đứng dậy thì bị bàn tay của Bảo Khánh nắm lại
- Xin em, đừng đi được không ?
- Bảo Khánh à, buông tay em ra đi, Khánh muốn em mất việc sao ?
- Khánh không chịu nổi cảnh em đi phục vụ người con gái khác
- Vậy thì Khánh hãy làm gì có tiền rồi cứu em thoát khỏi cái cảnh này đi !
Hất tay Khánh ra, cô bỏ đi một mạch để Khánh bần thần người ngồi đó nhìn theo bóng dáng cô. Bảo Khánh – Tiểu Cát, họ yêu nhau và cùng làm trong một quán karaoke cho người đồng tính, và những cô gái như Tiểu Cát phải đi phục vụ cho những người giám đốc chức to lớn, nhưng khác với bình thường, những người giám đốc này đều là phụ nữ. Còn Bảo Khánh, cô làm ở bộ phận bếp, hàng giờ hàng ngày cô đều phải xót xa nhìn người yêu mình đi phục vụ người khác, tim cô như xé hàng trăm mảnh. Đã bao lần cô khuyên Tiểu Cát bỏ nghề đi, nhưng với thân phận thấp hèn như cô, cô vẫn chưa có khả năng lo cho cuộc sống của Tiểu Cát.
- Bảo Khánh, hôm nay khách đông quá, em lên phụ bưng bê đồ ăn và thức uống cho khách đi.
Nghe tiếng chị quản lý nói, Khánh vội tháo tạp dề rồi chạy lên phụ mọi người. Được phân công mang đồ uống cho phòng 002, Khánh nắm chặt khay nước, đi từng bước tới cánh cửa đó. Vừa vào phòng Khánh đã thấy Tiểu Cát đang bị một mụ đàn bà tóc ngắn cũn cởn ôm ấp hôn lấy hôn để, thấy Khánh đứng như trời chồng, mụ đàn bà quát :
- Sao không mau để đồ xuống rồi đi ra đi ?!
Mặt Khánh đanh lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mụ đàn bà đó. Liếc nhìn qua Tiểu Cát, Tiểu Cát chỉ khẽ lắc đầu như van xin Khánh mau đi ra khỏi đây đi, đừng gây chuyện nữa. Đặt đồ uống xuống rồi quay lưng bước ra, nhưng chỉ vừa mới bước được vài bước thì mụ đàn bà đó lại tiếp tục trêu ghẹo Tiểu Cát :
- Để đây sờ em thử xem nào
- Đừng mà, em nhột lắm
- Em cứ ngồi im xem nào
- Đừng.. đừng làm vậy mà
Mặc lời cầu xin của Tiểu Cát, mụ đàn bà cứ tiếp tục cái trò vui của mình. Nắm chặt nắm đấm, Khánh quay lại đấm vào mặt mụ đàn bà ấy rồi giằng Tiểu Cát lại phía mình :
- Cô ấy đã bảo không muốn rồi mà !
Mụ đàn bà trừng mắt, la hét :
- Mày có quyền gì mà đánh tao ?! Quản lý đâu ?! Làm ăn cái kiểu gì đây !!
Từ ở ngoài chị quản lý bước vào nhìn thấy Khánh và Tiểu Cát, dường như hiểu ra được chuyện gì, chị thở dài rồi rối rít xin lỗi mụ đàn bà kia :
- Thật xin lỗi vì đã gây ra chuyện như vậy, quán tụi em sẽ trả tiền thuốc vết thương cho chị, và không tính tiền buổi hôm nay. Khánh, em mau xin lỗi khách đi .
Mụ đàn bà vênh váo hất mặt về phía Khánh, cô cắn răng cúi đầu rồi bỏ ra ngoài.
- Bảo Khánh, Tiểu Cát. Chị nghĩ tụi em nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ này, chị hiểu cảm giác của tụi em, nhưng đây là nơi làm việc. Tụi em không được để chuyện công thành chuyện tư.
- Chị à, chị không thể đổi Tiểu Cát qua bộ phận khác được sao ?
- Không được đâu em, với lại chị nghĩ em nên nghỉ việc ở đây đi Khánh, đã mấy lần rồi, chị không muốn chuyện này lại tái diễn
- Chị.. !
- Chị nói đúng đó, Khánh nên nghỉ làm đi
Nói rồi, Tiểu Cát đứng dậy bỏ đi, chị quản lý vỗ vai Khánh rồi cũng bỏ ra ngoài. Khánh thất vọng gục mặt xuống bàn. Sau ngày hôm đó, Khánh không xuất hiện ở quán , không còn vụ gây rối đánh khách nào xảy ra nữa. Tiểu Cát không liên lạc được với Khánh, cũng không biết Khánh đã ở đâu. Nhiều lúc cô nhớ Khánh đến phát điên, cô ước một lần thấy Khánh xông cửa bước vào đánh người nào đó đang cố ý xàm sỡ quá mức với cô.
- Chị quản lý ! Có người đang phá quán của chúng ta !
Nghe tiếng gọi, chị quản lý lật đật phóng đến phòng của Tiểu Cát đang tiếp khách. Vừa mở cửa, chị thấy hai ba người đang đập đổ hết đồ trong phòng, trong những dáng người ấy, chị thấy Khánh, Khánh đang hất đổ bàn rượu ngay giữa phòng. Khánh nắm lấy tay Tiểu Cát kéo đi, Tiểu Cát sợ hãi nhìn Khánh, Khánh mỉm cười :
- Em đừng lo, bây giờ Khánh đã có tiền lo cho cuộc sống của em rồi. Công việc này, em không cần phải làm nữa.
Đi ngang qua chị quản lý, Khánh cười xuề xoà :
- Chị đừng giận em nghen, mai em sẽ gửi tiền bồi thường đồ đạc lại cho chị.
Nói rồi, Khánh lôi Tiểu Cát ra khỏi phòng, bỏ mặc chị quản lý đứng phì cười ở đó.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro