Liệu có thể quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Dương bực tức cầm lấy ly trà đá trên bàn uống cạn, có lẽ thời tiết nắng nóng bên ngoài cũng tác động không nhỏ đến tính tình đại tiểu thư của cô. Cô nhìn người đối diện, tách cà phê vẫn kề sát bờ môi nhưng ánh mắt lại xa xăm, vô định giống như chuyện hôm nay không liên quan gì đến mình vậy.
- Tại sao cậu không ra gặp chị ấy?
- Nếu tớ ra gặp thì có giải quyết được chuyện gì không? Hay chỉ làm mọi thứ còn trở nên rắc rối hơn?
- Cậu cứ để mọi chuyện như vậy sao? Thật sự là không muốn gặp mặt?
- ...
Không có câu trả lời nào từ đối phương. Dương cũng im lặng không lên tiếng, sự bực tức trong lòng bỗng chốc tan đi mất, khi nhìn thấy sự bị thương cùng hoài niệm toát ra trong ánh mắt tưởng chừng như không chút gợn sóng kia, Dương mới biết rằng người đang ngồi đối diện với cô lúc này đây, chưa bao giờ quên đi những kí ức đau thương trong quá khứ. Chỉ là người này giấu quá kỹ mà thôi. Không hiểu vì sao Dương cảm thấy có chút đau lòng.
- Lúc nãy ...chị ấy có nói gì không?
- Chị ấy nhắn "chị ấy xin lỗi cậu, hi vọng cậu sẽ tha thứ cho chị ấy"
- ...
- Chị ấy còn nói "chị ấy yêu cậu... chị ấy sẽ chờ cậu"
- ...
- Cậu còn thương chị ấy, đúng không?
- ...
Câu hỏi của Dương lại lần nữa rơi vào khoảng không im lặng, Dương thả người ra chiếc ghế sofa màu đỏ sẫm, có lẽ người đối diện với cô lúc này đang cần sự yên tĩnh.
Trong đầu Dương bỗng hiện ra hình ảnh của một người mà cô vừa gặp gỡ chưa đầy 1 tiếng trước đây. Người con gái có khuôn mặt không xinh nhưng lại mang nét duyên cuốn hút người đến kì lạ, thân hình mỏng manh có phần yếu đuối trong chiếc quần tây đen phối hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt u buồn luôn ánh lên những tia nhìn đau thương. Hoàn toàn đối lập với một con người cao lớn, mạnh mẽ, ngông cuồng và có chút xấu xa trong trí tưởng của cô. Cô luôn tò mò nhất định về người con gái này, người khiến cho Vũ yêu thương hơn cả bản thân mình và cũng là người khiến Vũ phải chịu đau đớn, khổ sở trong một thời gian dài. Biến Vũ vui vẻ ngày nào trở thành một con người trầm lặng, ít nói đang ngồi suy tư trước mặt cô như hiện tại. Cô có chút bất ngờ.
Và còn bất ngờ hơn khi cô biết người con gái này luôn tìm Vũ hơn 4 năm qua kể từ ngày họ chia tay nhau. Là cô ấy đã có lỗi với Vũ, là cô ấy phản bội tình yêu của Vũ, hóa ra mọi chuyện là vậy. Vũ luôn luôn kiệm lời khi kể cho cô nghe về mối tình đầu của mình, chưa một lần Vũ nhắc tới nguyên nhân dẫn đến chia tay. Đôi khi cô thấy Vũ ngồi thừ người ra, đôi mắt nhắm nghiền tay thì cầm quyển sách đã cũ mèm, loang lỗ màu của thời gian, có khi cô lại thấy Vũ dán chặt mắt vào chiếc tủ trưng bày vòng đeo tay nhưng rồi thở dài lặng lẽ quay đi. Những lúc như thế, cô nhìn thấy trong mắt Vũ tràn ngập bi thương và thống khổ. Giờ đây cô mới hiểu Vũ đã phải chịu tổn thương nhiều như thế nào.Vũ luôn khiến người khác phải đau lòng...
Qua giọng kể và thần thái mỗi khi nhắc về Vũ, cô biết người con gái này còn rất yêu Vũ. Một người bỏ ra ngần ấy thời gian để tìm người mình yêu thương, bù đắp lại những thương tổn mà mình gây ra trước đó không phải là chuyện dễ dàng. Dường như nỗi thống khổ mà người con gái này chịu cũng chẳng thua kém gì Vũ.
Dương bất lực ngước nhìn người đối diện, vẫn gương mặt ưa nhìn ấy, vẫn ánh mắt buồn xa xăm ấy, vẫn thái độ điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy.
- Tớ nhìn ra được cậu còn tình cảm với chị ấy. Cậu không thể tha thứ cho chị ấy sao?
- Có những chuyện không phải cứ làm sai là có thể quay lại. Có những chuyện không phải cứ tha lỗi là coi như chưa hề tồn tại...
- Nhưng cậu còn thương chị ấy, chị ấy cũng thương cậu, một lý do đó không đủ cho những điều quỷ quái kia sao.
- Một tấm gương vỡ liệu có lành lại như ban đầu. Một bát nước hắt đi rồi, liệu có thu lại được nguyên vẹn. Một mũi tên đã được phóng ra liệu có kịp giữ. Vết thương cũ chưa lành liệu có thể tha thứ...
- ...
- Đôi lúc không thể xem như không có gì xảy ra mà qua trở lại như thuở ban đầu. Vì bản thân tớ chưa sẵn sàng để tha thứ...Tớ sợ bản mình sẽ ích kỷ mà làm tổn thương chị ấy, khiến chị ấy phải đau khổ. Cậu hiểu không? Tớ rất sợ... Nên cứ như bây giờ biết đâu lại tốt...
Dương nhìn Vũ miết tay lên vành tròn chiếc cốc, thản nhiên thốt lên những lời nhẹ nhàng đến đau lòng.
- Nhưng...cậu thật sự thấy đó là điều tốt nhất sao?
- Tớ quả thật không biết, nhưng có lẽ đó là lựa chọn duy nhất tớ có thể làm. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả những gì thuộc về tớ...rồi chị ấy sẽ được hạnh phúc.
- Vậy còn cậu, cậu có hạnh phúc không?
- ...
---
Nhìn Vũ bước vội ra khỏi quán cà phê. Giọt nước long lanh giấu vội nơi khóe mắt Vũ không thể nào thoát khỏi cái nhìn của cô cùng ánh mặt trời ban trưa rực rỡ...
Và không một ai nghe thấy lời thì thầm tựa như gió "Tớ sẽ luôn ở phía sau đợi cậu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro