Gấu bông và giáng sinh máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giáng sinh năm nay, người yêu tôi cô ấy tặng tôi một con gấu bông rất rất to. Nó to hơn cả tôi, với bộ lông trắng như tuyết cực kì mềm mại. Thời gian đầu tôi rất yêu nó, nhưng sau đó khoảng một tuần, tôi bắt đầu có một nỗi sợ vô hình mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Con gấu bông ấy, đôi khi nó cho tôi cảm giác rất thật khi chạm vào, đôi khi tôi thậm chí còn cảm nhận được mạch máu chảy bên dưới, hay những thớ cơ đang giật giật bên dưới bộ lông. Tôi đã dành cả một đêm để canh chừng, nhìn chằm chằm vào nó cho đến tận sáng. Rồi lần tiếp theo, tôi tắt đèn, giả ngủ, dùng tai theo dõi hết mọi động tĩnh trong phòng. Tôi luôn có cảm giác con gấu sẽ vồ ra bất cứ lúc nào, tát tai tôi, sau đó đè tôi ra, cưỡng bức tôi để thỏa mãn thú tính của nó. Cuối cùng, chịu không nổi, tôi đã rạch bụng con gấu, rạch thật sâu thật dài, để nó không còn có thể làm hại tôi nữa. Từ trong bụng gấu lòi ra từng mảng bông gòn đỏ thẫm cùng hàng tá những khúc thịt thối rữa rơi xuống sàn. Aha, người yêu tôi này. Đây là tay, đây là chân, đây là đầu của cô ấy. Nhắc mới nhớ, hồi tuần trước dường như cô ấy bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hơi kì lạ, thế là để cho an toàn, tôi đã cắt khúc và nhét cô ấy vào đây. Thế này thì cô ấy sẽ không cưỡng bức tôi được nữa."

Jennifer xoa xoa thái dương. Cô vừ đọc xong lời khai của một sát nhân đồng thời là bệnh nhân tâm thần sau khi bị bắt cóc và cưỡng hiếp suốt một tháng bởi chính những người bạn thân nhất trong trường đại học. Trước vụ án gấu bông đẫm máu, cô ta cũng đã có ý định giết cả ba mẹ và em trai mình nhưng không thành vì nghĩ rằng họ có ý định cưỡng bức cô. Vụ án nhanh chóng sẽ được khép lại, Jen đóng hồ sơ. Cô không phải là mẫu người thần kinh thép. Những vụ án đáng sợ này làm cô vừa tội nghiệp vừa buồn nôn đến cực điểm. Công việc của tổ trọng án đúng là không dễ dàng như cô tưởng. Đột nhiên, Jennifer nghe tiếng một vật kim loại rất nặng được kéo lê ngoài hành lang. Jen hơi bối rối, bây giờ đã rất khuya rồi, cảnh vệ và cảnh sát hầu hết đã về, giờ này ở đây còn ai nữa.

Jennifer bỗng cảm thấy hơi thở của mình hụt mất vài nhịp khi gương mặt đẫm máu của Elizabeth, tên sát nhân trẻ tuổi cô vừa đọc trong hồ sơ, ló ra từ sau cánh cửa phòng làm việc nhìn chằm chằm cô.

- Chị...chị có phải cũng muốn cưỡng hiếp tôi không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro