Đoản 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện.

Chúng tôi....ba đứa trẻ mồ côi...cô nhi viện là nhà...

Tám tuổi...

-An An mau mau lên...xe kem đi mất bây giờ...
-Hộc...hộc..hộc ...Hiểu Lam chậm...chậm thôi, đợi tớ với.
-Á - An An bị sảy chân ngã xuống đất, đầu gối bị trầy vết thương bắt đầu rỉ máu.
-An An cậu không sao chứ? Có đau lắm không? - Tôi tức tốc chạy đến ân cần quan tâm, cẩn thận xem xét rồi thổi nhè nhẹ vào vết thương trên đầu gối An An.
-Tại cậu đấy, tại cậu mà xe kem đi mất rồi, chẳng có kem ăn nữa... Hiểu Lam đi đến phía An An cáu gắt.
-Nhưng tớ bị té mà, đau lắm này - An An nức nở.
-Cậu định cứ thế ngồi đó sướt mướt à? Về thôi, về tớ thoa thuốc cho - Thế là An An vui vẻ nắm tay Hiểu Lam về nhà, để lại tôi cô đơn ngồi đó hướng hai người mà nhìn.

Mười tám tuổi...

-An An làm bạn gái tớ nhé, tớ hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cậu cả đời. - Với đóa hoa hồng và con thú bông thật to trên tay, Hiểu Lam ngỏ lời yêu thương với An An
-Tớ đồng ý - An An cười e thẹn, gật gật đầu trả lời nhi nhí. Phía đằng xa kia có trái tim tôi đang tan nát.
"Tớ cũng sẽ yêu thương và bảo vệ cậu cả đời"

Hai mươi lăm tuổi...

-Chia tay là sao? Cậu nói rõ ràng đi, sao lại chia tay chứ, chúng ta đã yêu nhau được bảy năm rồi, cậu nói bỏ là bỏ sao? - An An nói trog nước mắt.
-Tớ đã có người khác rồi, mong cậu hiểu cho tớ.
-Hiểu? Tớ không hiểu gì hết, cũng không muốn hiểu. Tớ muốn biết người đó là ai, tại sao lại khiến cậu thay đổi nhanh như vậy, tại sao lại muốn xen vào giữa chúng ta?
-Những chuyện đó cậu không cần phải biết, chúng ta kết thúc rồi...
-Kết thúc? Cậu ói kết thúc là sao? Chẳng lẽ những gì cậu hứa cậu đã quên rồi à?
-Tớ chỉ có thể nói xin lỗi... Mong cậu hãy quên tớ đi và tìm cho mình người xứng đáng hơn.
-Tớ không muốn nghe cậu xin lỗi, cậu về đi... đi ...đi - An An nức nở quát lớn, những giọt nước mắt chua xót liên tục lăn dài trên má, cô khụy xuống đất khóc thật nhiều, mọi thứ trong cô đã sụp đổ chỉ trong vài ba câu nói của Hiểu Lam.

Đêm đó, An An đến tìm tôi kể hết những chuyện đã xảy ra, cô ấy uống rất nhiều rượu cũng khóc thật nhiều, càng uống nhiều khóc càng to. Tôi không cản, vì tôi muốn cô ấy có thể được giải tỏa. Nhưng có lẽ cả đời này cô ấy cũng không biết, phía sau cô ấy luôn có một trái tim hướng về cô ấy, một trái tim quặn thắt khi cô ấy đau long như vậy. Khi An An đã kiệt sức và thiếp đi, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng xoa xoa.
-Hiểu Lam... cậu đừng đi tớ sợ lắm...cậu đừng bỏ tớ...Hiểu Lam.. tớ yêu cậu nhiều lắm.. Hiểu Lam...- An An nói trong cơn mê. Lòng tôi đau như cắt, cắn chặt môi để nước mắt đừng rơi.
-An An, có tớ ở đây, cậu không cần sợ, sẽ chẳng điều gì có thể tổn thương cậu ngủ đi, ngủ thật ngoan - Rồi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn thật sâu.

Hôm sau, tôi đến nhà tìm Hiểu Lam để trò chuyện, tuổi hai mươi lăm, cái tuổi đương còn bồng bột và nông nổi. Tình cảm giữa Hiểu Lam và cô gái kia chỉ là cảm xúc nhất thời chỉ là cô ấy chưa nhận ra thôi. Tôi khuyên ngăn Hiểu Lam đến gãy lưỡi, mới thuyết phục được cô ấy trở về với An An. Tôi vừa toan bước ra cửa thì nghe thấy chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, đầu dây bên kia báo An An bị tai nạn giao thong đang được cấp cứu tại bệnh viện.Tôi và Hiểu Lam tức tốc phóng xe đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi như hóa dại đứng ngồi không yên, đầu oc trống rỗng.
-An An, cậu nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định không được, nhất định phải khỏe lại.

Đèn cấp cứu chợt tắt, cánh cửa trắng được mở ra, tôi và Hiểu Lam lao về phía bác sĩ:
-Bác sĩ...bác sĩ...cô ấy sao rồi...An An sao rồi...cô ấy có làm sao không...ông nói đi...nói nhanh đi
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...hai người hãy đưa cô ấy về, báo với gia đình chuẩn bị hậu sự...
-Không...An An không thể chết. Không...ông gạt tôi... gạt tôi... có phải ông chưa làm hết sức không? Mau mau lên, vào trong cứu cô ấy đi, vào đi - tôi gào thét trong tuyệt vọng, bàn tay xiết chặt cổ áo bác sĩ mà giật.
-Cậu bình tĩnh, bình tĩnh lại đi
-Cậu kêu tôi bình tĩnh, làm sao tôi có thể bình tĩnh, tại cậu, tất cả là tại cậu - Tôi quát vào mặt Hiểu Lam, rồi vung tay đánh cô ấy tới tấp...

Tôi và Hiểu Lam đứng bên quan tài của An An nhìn mặt cô ây lần cuối...
-Giá như ngày trước tôi biết suy nghĩ hơn, thì cô ấy đã không ra nông nỗi này, tất cả là tại tôi - Hiểu Lam tự trách.
-Không, là tại tôi, nếu ngày xưa tôi dám dung cảm nói ra hết tâm tư trong lòng tôi, dung cảm tranh giành tình yêu cho mình, thì hôm nay tôi đã có thể bảo vệ được cô ấy....

Các bạn thấy đấy, cùng một tình yêu yêu cùng một người. Có người có được lại không biêt nắm giữ trong khi người kia thì khát khao biết bao nhiêu. Cuộc sống luôn biến hóa khôn lường, những điều bạn đang có, có thể bạn xem đó là điều hiển nhiên nó thuộc về bạn. Nhưng bạn có biết hạnh phúc của bạn là khát khao của bao nhiêu con người ngoài kia, nếu bạn không biết trân trọng, thì một ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận. Cái gì cũng có giới hạn và cái giá của nó, nên hãy cố gắng trân trọng người bạn yêu thương khi còn có thể....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro