Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyền Bách Hợp Gia Trang, làm ơn liên lạc với chúng tôi nếu muốn đưa truyện ra ngoài.

Tác giả: Mao Diện.

Cô và nó là bạn học tiểu học, cô chuyển trường và mỗi đứa 1 nơi, cô và nó chỉ còn những ký ức mờ nhạt về nhau...

Thời gian thấm thoát trôi, duyên phận đưa đẩy, cô và nó vào cùng trương cấp 3, vào cùng 1 lớp, ngồi cùng một bàn. Cứ thế, cô và nó trải qua 3 năm học cấp 3 cùng nhau. Cùng tựa vai nhau nghe nhạc, cùng vẽ bậy, cùng bị phạt. Cùng phao bài, chép bài cho nhau, cùng tham gia các hoạt động văn nghệ Những lần cô bệnh, nó chăm sóc rất chu đáo. Cô và nó như một cặp trời sinh, thật đẹp đôi

Cũng không biết tự bao giờ, tim cô đập loạn nhịp khi bên nó, cô khao khát đến lớp chỉ để gặp nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó, cô thấy thật bình yên. Chỉ khi bên nó cô mới thật sự thoải mái.

Vào cuối năm 12, nó vì một người con trai rơi nước mắt trưóc mặt cô, tim cô như xé ra từng mảnh. Đó cũng là lúc cô biết mình phải làm gì đó trước khi quá muộn....

Ngày hôm nay nắng thật đẹp, hoa kia vươn mình trong nắng như đang cổ động cô hãy tự tin lên, cô và nó ngồi cạnh nhau trên bục gỗ, gió nhè nhẹ vuốt ve mái tóc thơm ngọt ngào của nó, mùi thơm đã khiến cô say bao tháng ngày...

- Này... chó - cô và nó hay gọi nhau như thế, nó cũng không thích dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của cô
- Ừ sao chó ? - Nó tươi cười đáp lại, nụ cười thật hồn nhiên, tươi như đóa hoa dưới ánh mặt trời. Cô ngây ngốc nhìn nó...
- Mày sao vậy, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy nữa, tởm chêt được - Lời thúc giục của nó khiến cô giật mình
- À... Ohm...tao...tao - cô ngượng ngùng, trong đầu cô là đang diễn ra chiến tranh thế giơi thứ n. Cô nên nói hay không? Liệu nó có chấp nhận? Liệu nó sẽ thế nào khi biết mình thích một nữ nhân? Liệu tình bạn này có thể giữ được chăng. Bao nhiêu phi đoàn câu hỏi cứ ném boom liên tục vào não cô, khiến cô nhất thời hoang mang không nói được gì

- Có gì thì nói nhanh đi, tao đói rồi - Nó nhíu mày giục cô
- Tao yêu mày... mày... có yêu tao không? - Cuối cùng không cầm được, cô cũng buộc miệng nói ra, vừa dứt câu 1 trận ân hận trào đến, cô nhắm chặt mắt, trong đầu cô bây giờ không gì ngoài một mớ hỗn độn, tay nắm chặt váy.
- Có - Nó vô tư trả lời. Cô mở to đôi mắt không thể to hơn nữa nhìn nó. Khỏi phải nói trong lòng cô có biết bao vui sướng. Cô cảm giác như mình không trọng lực lơ lửng giữa không trung.
- Mày...mày nói thật hả?

- Ừ, trong lớp ai mà tao chẳng yêu - Chuyển đổi tâm trạng cực độ, cô như người vô gia cư vừa bị bão cuốn bay ngôi nhà. Cô nhìn nó, cô cảm giác mình sắp khóc, gương mặt ngây thơ đó tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao lại trêu đùa cảm xúc của cô. Không, cô không thể khóc, cũng không thể để mọi thứ phức tạp hơn, cô vẫn muốn là bạn nó.
-Ừ phải rồi phải rrồi.... mày chẳng phải nói đói sao, đi, cùng đi ăn - cô lập tức đứng lên bước về phía trước, một cái cũng không dám nhìn

BẤt giác một vòng tay, ôm xiết cô từ phía sau hơi thở ấm nóng trêu đùa vành tai cô. Một giọng nói khe khẽ cất lên
- Tao cũng yêu mày nhiều lắm - TỪng câu tưng chữ xuyên thẳng vào tim cô khiến tim cô tan chảy, cái xiêt tay chặt hơn như sợ nới lỏng ra cô sẽ chạy mất, cô bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc

Không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần biết ở hiện tại, tao và mày có nhau. Ở bên mày thật bình yên. Có mày tao không sợ gì nữa

Sân trường rộng tênh, nắng vàng óng ánh xuyên qua kẽ lá, từng đợt gió nô đùa quanh đây, ở phía góc kia có 2 cô gái, tay trong tay cười nói, trong đôi mắt của họ ánh lên niềm hạnh phúc, trong đáy mắt của họ chỉ có hình ảnh của đối phương...

Và ở phía đối diện, có 1 đứa F.A lặng lẽ ăn bánh gato =__="
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro