Cực phẩm thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Hôm nay trời trong xanh, nắng long lanh. Lúc ta đi trên đường, huýt sáo hoà ca cùng lũ chim, thấy phía trước có cả đám thanh niên đang khó dễ một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ta đây từ nhỏ đã thích gái đẹp... thấy gái đẹp, à, thấy chuyện bất bình, trong lòng thiếu nữ nhiệt huyết quả cảm vô cùng giận dữ, liền muốn rút đao tương trợ, nhưng trên người không có đao, đành nhặt tạm cục gạch ven đường làm vũ khí, lau lau nước miếng từ từ tiến lên. Chuyện mỹ nữ cứu mỹ nhân, đâu phải ngày nào cũng có để làm.

Mấy thanh niên thấy ta khí thế ngất trời cầm gạch đi tới, sắc mặt biến đổi, hỏi ta có phải đồng bọn của cô gái kia hay không, ta rất nghĩa khí, vỗ ngực mấy cái nói to, đúng là như vậy, có ta ở đây, các người đừng hòng khi dễ nàng ! Các ngươi tốt nhất mau lăn đi chỗ khác, bổn tiểu thư không tự nhận là võ học tông sư, nhưng tuyệt đối cũng có thể nói là bác đại tinh thâm, Thái Cực Quyền, Thiếu Lâm Quyền, Nga Mi Chưởng Pháp, Không Động Thối Pháp, Võ Đang Kiếm Pháp, Dương Gia Thương Pháp, Đường Môn Ám Khí, Cào Cào Thủ Đao, Châu Chấu Liên Hoàn Cước, Côn Trùng, Bò Sát tuyệt học các loại ta đều biết ! Rửa lỗ tai mà nghe cho kỹ, nhà của bổn cô nương chính là hiệu sách lớn nhất tổ dân phố đó nha !

Mấy phút sau, cả đám thanh niên đều phải vào bệnh viện. Ài, ta trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, thế hệ trẻ bây giờ thật là thất bại a. Một đám trai tráng vai u thịt bắp, có mỗi việc khiêng một tiểu cô nương là ta đây vào phòng cấp cứu cũng phải làm ra cái bộ dáng vất vả như vậy, trên đường còn rớt lên rớt xuống mấy lần, ta không khỏi nghi ngờ bọn này có phải trước đây có thù oán với ta hay không ?

Nghĩ lại thật là nhục muốn chết, thì ra cô gái xinh đẹp kia vào tiệm người ta trộm đồ, bị phát hiện liền bỏ chạy, mấy thanh niên này uống trà đá bên cạnh đuổi theo bắt lại được, vừa lúc ta đi ngang qua, thao thao bất tuyệt một hồi, lại múa may biểu diễn một hồi, thế nào mà cục gạch trên tay lại tự đập vào đầu mình, máu chảy đầm đìa..

Chị y tá xinh đẹp băng bó cho ta, khuôn mặt quả thật rất xinh đẹp, nhưng ta nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng liền cảm thấy vô cùng bất mãn, đồng phục y tá của bệnh viện này sao lại kín mít như vậy, một chút gợi cảm cũng không có, thật là không biết quan tâm đến tâm lý bệnh nhân gì cả. Chút nữa phải hỏi hòm thư góp ý ở đâu, sau này có dịp liền in một đống bìa đĩa JAV y tá bỏ vào đó. Y tá mỹ nữ đương nhiên không biết suy nghĩ của ta, thấy mặt ta nhăn nhó, tưởng ta bị đau, liền rất chuyên nghiệp kiếm chuyện giúp ta phân tâm, nàng hỏi ta làm thế nào mà bị thương ở đầu như vậy

Mặc dù da mặt ta rất dày, so với tường thành và mặt đường cộng lại còn muốn dày hơn, nhưng chỉ là ngoài cứng trong mềm, bên trong vẫn là thiếu nữ với trái tim yếu đuối mỏng manh dễ vỡ, dĩ nhiên là vẫn biết nhục, sao có thể đem chuyện xấu hổ như vậy kể ra với y tá mỹ nhân, liền đem câu chuyện ra xào nấu lại một chút.

Ài dà, đầu năm nay người xấu thật là quá nhiều, tiểu muội đi ngoài đường, thấy cả đám thanh niên ức hiếp một cô gái, trái tim nhiệt huyết không từ việc nghĩa, tiểu muội liền xông vào giữa tả xung hữu đột, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Đẩu Chuyển Tinh Di, Hấp Tinh Đại Pháp đều dùng ra hết, cơ mà dù sao vẫn là thân nữ nhi, dù quả khả địch chúng, nhưng còn phải bảo vệ thêm một người. Một tên cầm gạch từ phía sau chọi tới, tiểu muội nghe được tiếng gió, liền định dùng Lăng Ba Vi Bộ tránh né, nhưng lúc đó não bộ hoạt động cực nhanh, tính toán ra nếu tiểu muội tránh né, cục gạch sẽ đánh trúng cô gái kia...

Y tá mỹ nữ nghe ta kể mà quên cả băng bó, mấy thanh niên khiêng ta tới đứng bên cạnh, mồm ngoác hết cả ra, mặt lúc xanh lúc đỏ, đổi màu còn nhanh hơn cả đèn giao thông. Một tên trong đó mấp máy môi định nói, ta thấy tình thế không ổn, não bộ vận động siêu nhanh, nơron thần kinh truyền tin từ trung ương tới mồm với tốc độ siêu ánh sáng, liền vội vàng tiếp tục hư cấu: tiểu muội lúc đó đành vì gái, à, vì nghĩa diệt thân, chịu một gạch đó, lại không may mắn, cục gạch va trúng huyệt đạo trên đỉnh đầu, làm tiểu muội bị mất sức chiến đấu. Cũng may mấy vị soái ca thân thể cường tráng, võ công tinh thâm này đi ngang qua, chỉ mấy chiêu đã đánh gục bọn côn đồ, lại còn tốt bụng đem muội vào bệnh viện, thật là may mắn.

Chị y tá nghe mấy chữ soái ca cường tráng, hai mắt sáng rực, liền quay đầu lại check hàng, mấy con hàng soái ca thấy y tá mỹ nữ để ý tới mình, người vuốt tóc, kẻ khoanh tay, đứa chống nạnh, gồng cơ bắp lên tạo dáng các kiểu. Chỉ là y tá mỹ nữ check hàng xong, cũng không nói gì mà quay lại tiếp tục băng bó cho ta. Ta ở phía trước thấy rõ môi dưới của nàng trề ra, rõ ràng bất mãn với tiêu chuẩn soái ca của ta, mấy con hàng soái ca ở phía sau lại tưởng y tá mỹ nữ mắc cỡ, giơ ngón cái với ta, hảo muội muội, chém gió thật giỏi nha. Ta cười thầm trong lòng, ta đây quả nhiên thiếu nữ thiên tài, chỉ một câu đã xoay chuyển cục diện, đem tất cả bọn họ cùng lên con thuyền gian dối, mọi người đều là đồng phạm, không ai có thể vạch mặt ta.

Y tá mỹ nữ nghe xong ta kể, trong lúc rảnh rỗi liền đem kể lại cho đồng nghiệp, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, chỉ nửa ngày cả bệnh viện đều đã nghe qua câu chuyện hư cấu của ta, đều vỗ đùi nói ta là thiếu nữ anh hùng, thế hệ trẻ còn chưa đến mức quá tuyệt vọng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng phụ huynh tới. Ta trong lòng còn chưa kịp hư vinh, bố mẹ ta đã xông vào phòng bệnh, cũng mặc kệ đầu ta quấn mấy lớp băng, cốc luôn cho mấy cái, lại còn lớn tiếng chửi ta đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm, rồi nhân tiện lớn tiếng nhắc lại đầu đuôi sự việc, rồi tiếp tục nhân tiện lớn tiếng khen ta đúng là cực phẩm, cầm gạch trên tay cũng có thể tự đập vào đầu............

Ta còn phải ở trong bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, mấy ngày này bệnh viện đều là vô cùng nhộn nhịp rộn rã, nơi nơi tràn ngập tiếng cười. Y tá, bác sĩ, bệnh nhân, thực tập sinh, cô lao công, đến cả nhân viên giao cơm từ bên ngoài vào, nhìn thấy ta đều cười đến gập bụng, ta đi đâu người ta gập bụng đến đó, không biết mấy cha hoàng đế ngày xưa đi tới đâu người ta quỳ lạy đến đó có phải cũng có cảm giác giống như ta bây giờ hay không. Bệnh nhân gãy chân, viêm ruột thừa, ung thư giai đoạn cuối, trị mụn, mổ trĩ... các loại con hàng nằm ở các khoa khác nhau đều chống nạng, ngồi xe lăn đến xem mặt ta một lần, phòng bệnh của ta so với cái sở thú xem ra cũng không khác mấy, đến nỗi y tá mỹ nữ còn phân vân, không biết có nên lấy phí tham quan hay không, hai ngàn đồng một lượt xem, còn hứa sẽ chia phần trăm cho ta.... Hoành tráng nhất còn có ông chú vừa mổ amidan xong, nhìn thấy ta liền không nhịn được cười sặc sụa, cười điên dại, cười đến nỗi rách vết thương, ho ra máu, hoa máu từ mồm ông chú văng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thảm liệt.... Sau đó giám đốc bệnh viện thân chinh đến gặp ta, đưa cho ta một cái túi giấy, còn đục sẵn hai cái lỗ, bảo ta sau này có đi ra ngoài thì đội lên đầu, nếu không sẽ hại chết rất nhiều bệnh nhân.........

Ta ở trong bệnh viện buồn buồn chán chán mấy ngày, hiện tại đang ngồi ngoài hành lang nghe lỏm phòng bên cạnh kể chuyện, nghe nói gần đây có con ma đầu đội túi giấy lảng vảng ở trong bệnh viện.... nghe có chút quen quen, ta khẳng định đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng bị thương ở đầu, trí não không được tốt nên cũng lười nghĩ... đang đến đoạn cao trào, con ma sắp tấn công nữ y tá... Một cặp chân thon dài xuất hiện trước mặt ta, cái váy này chắc là đồng phục học sinh cấp 3, trường nào mà có váy đồng phục ngắn như vậy? Cặp đùi trắng thật đẹp... ta theo vốn đang ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu lên đã có thể check được quần nhỏ, trắng tinh khiết a, ta thích, check tới eo, thật thon gọn a, ta thích, rồi check tới ngực, thật bự a, ta thích, check mặt cái nào, thật xinh đẹp a, ta.... ta thấy có chút quen quen...cái mặt này... còn không phải đạo tặc mỹ nữ sao ? Chính là cô gái ăn trộm ta từng "cứu", bao nhiêu nhục nhã đắng cay cuộc đời của ta lúc này đều là do cô ta mà ra. Mà cô ta thì sao? Chính là bình an vô sự, cửa hàng đó vốn là của bố mẹ cô ta, cô ta dến tuổi dậy thì, tâm lý tuổi teen ngáo đá, động kinh, giật kinh phong, nói chung là không ổn định, bố mẹ lo làm ăn không để ý đến cô ta một chút, cô ta liền tới kiếm chuyện phá phách, tất cả đều trở thành hiểu lầm, chỉ có mỗi ta tự mình ăn gạch, bách nhục xuyên tâm.

Nhìn thấy ả, trong đầu ta liền đấu tranh tư tưởng, hiếp trước hay là giết trước ? Thiên thần nói, hiếp xác chết thì không được hay lắm. Ác quỷ nói, để sống thì lửa giận không nguôi, không có tâm trạng làm sao hiếp. Ài, phạm tội cũng cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, thiên thần và ác quỷ đều cho bấm nút biến, ta tự mình quyết định, vừa hiếp vừa giết là được rồi... Nhưng là, ta chưa kịp làm gì, cô ta đã tới ôm tay ta, ịn bộ ngực mềm mại của cô ta vào người ta, dùng bộ mặt cún con nói với ta, vốn dĩ đã muốn tới thăm ta từ trước, nhưng bị bố mẹ cấm cửa, hôm nay mới trèo tường từ trường học ra được. Lại nói cảm thấy ta rất thú vị, muốn làm bạn với ta. Lại nói ta bị như vậy đều là do cô ta, cảm thấy rất có lỗi, từ hôm nay mỗi ngày sẽ hảo hảo đến chăm sóc cho ta... ta cau mày, muốn dùng mỹ nhân kế ? muốn ta bỏ qua cho ngươi ? Ta từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít mỹ nhân kế, đều là ... chưa từng vượt qua được, được rồi, cái gì ta cũng đều tha thứ cho ngươi, ai bảo ngươi là mỹ nữ, ai bảo ngực ngươi mềm như vậy.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro