Lời Hứa Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái lặng lẽ đứng nơi xa xa, đôi mắt châm chú nhìn về phía lễ đường. Ánh mắt cô mang theo bi thương khó lòng diễn tả. Tại lúc cô dâu chú rễ trao nhẫn cưới, hai hàng nước mắt không thể khống chế mà lăn dài trên má. Cô cuối đầu, quay người rời đi.

Những người ngang qua nhìn thấy, có lẽ đều nghĩ cô là người yêu cũ của chú rễ. Vì còn yêu nên mới đau lòng đến thế. Nhưng chỉ cô biết, người cô luôn dõi theo từ đầu đến cuối chính là cô dâu.

" Khi nào tớ thành công, nhất định sẽ cưới cậu."

" Được. Tớ đợi cậu."

Giọng nói quen thuộc, câu nói quen thuộc liên tục vang vọng trong đầu cô. Lời hứa năm ấy cô vẫn nhớ. Nhưng đợi đến lúc cô thành công, người con gái cô yêu đã trỡ thành vợ người ta mất rồi. Cô không trách nàng, là do cô chậm trễ rồi. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm cho người con gái ấy chính là rời đi thật xa và âm thầm cầu nguyện nàng sẽ thật hạnh phúc.

Tại lúc cô quay người đi, trên thánh đường có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô dâu đưa tay gạt đi nước mắt, khóe môi cong cong, cố tạo ra nụ cười chân thật nhất có thể.

Lời hứa năm ấy, nàng vẫn nhớ. Người con gái ấy, nàng vẫn yêu. Người nàng muốn sánh bước tại lễ đưỡng vẫn là cô ấy. Nhưng chữ hiếu, chữ tình nàng không thể vẹn toàn. Cuối cùng nàng lựa chọn chữ hiếu, lựa chọn thất hứa, lựa chọn làm người con gái nàng yêu tổn thương.

Hỏi nàng có đau không? Chắc chắn là đau rồi. Nhưng mọi chuyện cũng đã xong cả rồi, và đây là quyết định của nàng. Điều nàng có thể làm bây giờ chính là sống cho quyết định của mình. Chỉ cầu mong cho cô ấy gặp được người có thể chữa lành vết thương lòng và quên nàng đi.

Họ vẫn còn yêu là thật, nhưng họ mất nhau cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro