Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 đêm trăng thanh gió mát nọ, chính xác tại KTX của Chống đạn thiếu niên đoàn và chính xác hơn nữa là phòng của bộ ba VHOPEMIN. Có 1 bạn ngựa đang đu bám 1 bạn Mều trên giường . ( au : cái trên giường này là hoàn toàn trong sáng nha mấy thím, Mều đang nằm chơi điện thoại còn bạn Ngựa thì đeo bám nằm bên cạnh mà thôi, chưa có H . Tui chong xoáng lắm nên không có H đâu )
Bạn Ngựa dùng chất giọng nhừa nhựa như 1 con bánh bèo để " hát " lên câu hát làm nũng với Mều xinh :

- Jimin a ~ anh đói quá à ~

Jimin đang chơi game nữa chừng bị Ngựa làm phiền thì hơi bực mình , quay lại nói với giọng nhẹ nhàng xen lẫn với 1 chút giận dữ :

- anh đói thì tự xuống bếp mà kiếm đồ ăn , em không liên quan!

- nhưng dưới bếp hết đồ ăn rồi! - lại tiếp tục mè nheo

- thì anh ra ngoài mua đi! - Mều hơi muốn bùng cháy rồi đó nha

- nhưng giờ tối rồi làm gì còn ai bán đồ ăn

- ANH LÀM ƠN ĐỪNG LÀM PHIỀN EM NỮA, ĐỂ EM YÊN! - vâng Mều đã chính thức bùng cmn chái. Phài ớ ~

Mều nói xong rồi quay lưng sang hướng khác tránh mặt Hốp. Vừa nằm được 1 lúc, cậu cảm thấy có 1 vòng tay to và ấm áp choàng qua eo mình. Hốp phía sau thủ thỉ vào tai cậu :

- Thôi, tha cho anh đi mèo nhỏ. Anh đâu muốn làm phiền em, chẳng qua là anh muốn gây sự chú ý với em thôi, vì em cứ cúi mặt vào điện thoại từ lúc ở công ty đến giờ không chú ý đến anh nên anh buồn mà !

Jiminie nghe xong chợt thấy lòng mình ấm áp. Cậu xoay người sang phía anh rồi vùi gương mặt cùng bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng ngực ấm áp  của anh, khẽ cất tiếng nói nhỏ :

- em cũng xin lỗi anh , chỉ vì em mệt và hơi nóng tính nên mới lớn tiếng với anh, em xin lỗi anh nhiều nhiều nha ~

Hốp ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, mèo nhỏ của anh đáng yêu thế này thì sao anh có thể giận được chứ. Anh nói :

- Không sao đâu, anh không trách em đâu mà mèo nhỏ ~ - anh vừa nói vừa nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình bằng ánh mắt ôn nhu - nhưng giờ rút cuộc anh phải ăn gì đây a ~

- anh muốn ăn gì nói đi, em xuống bếp nấu cho. Nhà mình còn ramyun, kimpap này anh muốn ăn gì nói nhanh đi.

Thấy bộ dáng mèo nhỏ  cuống quýt như thế này, anh khẽ cười rồi nói :

- Jiminie à ~ anh không muốn ăn ramyun hay kimpap gì cả...

- vậy chứ anh muốn ăn gì?

-anh muốn... ăn em

- cũng được , khoan đã, từ từ, có cái gì đó sai sai, ĂN EM?

- bingo, em đoán đúng rồi đó!

Jimin vội vàng chạy ra cửa, nhưng đã quá muộn, tên Hốp gian ác kia đã chốt cửa lại và đè Jimin lên giường. Sau đó, trong căn phòng ấy phát ra những âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt .

Poor Chim

P/s : ở đầu chap có giới thiệu là Hopemin ở chung phòng với cả thím Vê nữa, nhưng Hopemin đang tắt đèn gia tăng dân số Thì thím Vê sẽ lạc ' ss trôi ' ss về đâu? Thì tui xin trả lời là thím ấy hiện đã và đang ngủ trong hạnh phúc cùng em người eo Jungkookie của nó rồi, các thím khỏi phải lo cho nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro