72. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng kể từ ngày hôm đó cậu ép bản thân phải tách khỏi anh, trốn tránh anh

Nhận được tin nhắn của anh cũng không nhắn lại, Tiêu Chiến mời đi ăn cậu cũng lấy lí do bận

Tiêu Chiến bị cậu bỏ rơi liền vô cùng khó hiểu, anh không hiểu bản thân đã làm sai gì để bạn nhỏ nhà mình tức giận

...

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà cậu, thấy bóng cậu về anh vội nấp đi gọi điện thoại cho cậu

" Vương Nhất Bác em có nhà không? "

" không em đang bận lắm lúc khác... "

" vậy sao? "

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã bị người xuất hiện làm cho đứng hình, anh tiến đến gần cậu nắm lấy hai vai cậu

" tại sao lại né tránh anh? Anh làm gì khiến em giận sao? "

" không có... "

Cậu khẽ quay đi phía khác trốn tránh ánh mắt của anh

" Vương Nhất Bác em nhìn anh đi, tại sao lại trốn tránh anh? "

" em bận"

" em đừng nói dối, mau nói cho anh biết gì sao lại trốn tránh anh? "

" anh đừng như vậy em sẽ hiểu lầm "

" em nói gì vậy? "

" Chiến ca em biết anh rất tốt anh đối với ai cũng tốt, nhưng anh đừng đối tốt quá với em như vậy được không? Em sẽ thích anh mất đến khi đó sẽ rất khó nói có khi chúng ta đến bạn cũng không thể làm nữa

Cậu vẫn dũ mi không chịu nhìn anh, Tiêu Chiến tức giận cúi xuống hôn vào môi cậu.

Vương Nhất Bác bất ngờ đến mở lớn hai mắt vùng vẫy đẩy anh ra, Tiêu Chiến không những không buông lại càng nắm chặt hai vai cậu hơn hôn xâu hơn

Mãi đến lúc cả hai gần hết dưỡng khí anh mới chịu buông cậu ra

" anh... anh điên rồi sao? "

" phải anh điên rồi người anh thích trốn tránh, hiểu lầm anh khiến anh phát điên rồi! "

" anh... anh... nói gì vậy? "

Lần nữa tiến về phía cậu, Vương Nhất Bác phản xạ lùi lại. Cứ như vậy cậu lùi anh tiến đến khi lưng cậu đập vào cửa mới dừng lại

" Vương Nhất Bác em nghe rõ cho anh, anh là thích em, thích em rất nhiều thế nên anh mới đôi sử tốt gới em, sự ôn nhu đó anh chỉ dành cho mình em thôi. em đừng hòng trốn tránh anh! Cho dù em có trốn anh cũng sẽ vẫn đến bám lấy em thôi! "

" anh đừng đùa nữa không vui đâu"

" anh là nghiêm túc"

Đôi mắt cậu bỗng có hơi sương, Vương Nhất Bác cắn môi cố kìm nén cảm xúc không cho nước mắt rơi

Hóa ra cậu không phải đơn phương, anh cũng thích cậu.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mònh mắt đỏ lên sắp khóc liền ôm lấy bảo bối vào lòng

" ngốc quá sao lại khóc rồi "

"em không có khóc"

" hảo hảo em không khóc, tỏ tình anh cũng nói rồi giờ em chấp nhận anh chứ? "

Cậu không nói gì hai má hơi đỏ ửng lên khẽ gật đầu anh vui mừng lần nữa hôn lên môi cậu lần này là một nụ hôn ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc.

https://www.youtube.com/watch?v=Gl-GKNHeP80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro