Chúc Em Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC EM HẠNH PHÚC

Vương Nhất Bác là con trai một của Vương tổng tập đoàn Vương Thị đứng đầu Trung Quốc , nhưng cậu từ khi vào đại học đã dọn vào kí túc xá ở cùng bạn bè . Không ai biết được thân phận thật sự của cậu . Năm nhất đại học cậu đã gặp được anh , Tiêu Chiến học trưởng của trường Đại Học Kinh Tế Bác Kinh . Anh sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không nguyên vẹn , bản thân anh cũng không biết ba mình là ai . Khi anh lên 16 tuổi mẹ anh cũng bệnh nặng qua đời , anh tự mình cố gắng nổ lực không ngừng làm việc mới có thể tiếp tục học tới bây giờ .

Anh lớn hơn cậu 3 tuổi , khi cậu học năm nhất thì anh đã là sinh viên năm cuối , Nhất Bác không cho anh biết thân phận thật sự của mình . Cậu làm quen với anh và nói bản thân cũng là con nhà nghèo cũng phải đi làm để kiếm tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt . Thấy cậu có hoàn cảnh tương tự mình nên anh rất đồng cảm , quen biết nhau được hơn 3 tháng cậu liền vờ đáng thương nói không thuê nổi chỗ ở . Anh ngay lập tức ngỏ lời kêu cậu về ở cùng mình như vậy tiền trọ sẽ thấp hơn , cậu mừng rỡ nhanh chóng dọn đến chỗ anh . Nơi anh ở chỉ là 1 căn phòng trọ nhỏ không đủ tiện nghi nhưng miễn cưỡng cũng đủ cho 2 người ngủ .

Ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp cũng là ngày cậu tỏ tình với anh , 2 tâm hồn cô đơn , đồng điệu với nhau liền đem lòng yêu nhau . Từ đó 2 người sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ trong căn phòng trọ nhỏ đó , Tiêu Chiến xin vào làm ở 1 công ty khá lớn nhờ vào bằng tốt nghiệp loại giỏi và khả năng anh ngữ của mình . Nhất Bác năm 2 đại học bắt đầu phân chia thời gian để đi làm giúp anh trang trải tiền sinh hoạt , cậu làm công việc của 1 shipper giao hàng . Cậu còn tranh thủ thời gian giao cơm trưa và cơm tối cho anh mỗi khi anh tăng ca . Nhưng bí mật nào rồi cũng có ngày bị lộ , anh cuối cùng cũng biết được thân phận thật sự của cậu . Tiêu Chiến vô cùng tức giận cảm thấy thời gian qua cậu chính là xem anh như 1 tên ngốc mà dắt đi , anh không ngần ngại đuổi cậu ra khỏi nhà .

Nhất Bác mỗi ngày đều đứng trước công ty anh đợi anh ra rồi bám theo anh về nhà , không ngừng xin lỗi và năn nỉ , cậu nói lên lòng mình nói lên tình yêu của mình với anh . Tiêu Chiến vẫn còn yêu cậu rất nhiều nên không lâu sau anh cũng đồng ý tha thứ cho cậu , Nhất Bác mua 1 ngôi nhà nhỏ tiện nghi hơn 1 chút cùng anh chuyển vào . Tiêu Chiến gom hết tiền tiết kiệm thời gian qua của anh đưa cho cậu nói là anh cùng cậu mua căn nhà này . Nhất Bác thật sự không muốn nhận khoản tiền đó nhưng anh nói nếu cậu không nhận anh sẽ không chuyển vào đó ở , cậu cuối cùng vẫn là nhận số tiền đó của anh . Cuộc sống của 2 người lại trở về như lúc trước , Nhất Bác vẫn làm công việc shipper đó còn anh thì vẫn đi làm công việc ở công ty . Những hôm anh được nghỉ sẽ ngồi sau xe điện của cậu để cậu đèo anh đi giao hàng cùng , cuộc sống đơn giản và hạnh phúc .

Đến khi Nhất Bác tốt nghiệp đại học 2 người cũng đã bên cạnh nhau được 3 năm thì ba mẹ của Nhất Bác cũng phát hiện mối quan hệ của 2 người . Cậu đã cãi nhau với ba mẹ rất lớn , cuối cùng cậu quyết định bỏ nhà ra đi . Không còn là cậu ấm nhà họ Vương nữa cậu cũng cấm đầu vào kiếm tiền nhiều hơn , cậu muốn dùng năng lực của mình để nuôi anh . Nhất Bác ôm anh vào lòng nói " Tiêu Chiến , em không sợ cực khổ , không sợ phải rời xa vòng tay bảo bọc của ba mẹ . Em vì tình yêu này đã đánh cược luôn cả gia đình mình , vậy nên xin anh đừng vì bất cứ điều gì mà rời xa em . Đừng nói với em vì không muốn thấy em khổ mà rời xa em , bởi vì không được ở bên cạnh anh em mới thật sự đau khổ "

Tiêu Chiến đặt 1 nụ hôn lên môi cậu nói " Anh sẽ không bao giờ rời xa em , dùng có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh em "

Ba mẹ Vương thật sự đã đến tìm anh , họ đưa cho anh 1 tờ chi phiếu nói " Cậu hãy cầm lấy số tiền này mà rời xa Nhất Bác đi , cậu không thể sinh con cho nó cũng không thể mang lại hạnh phúc cho nó vậy nên hãy rời xa nó để nó có được cuộc sống như những người bình thường có thể lấy vợ và sinh con "

Anh đẩy tiền về phía họ nói " Xin lỗi 2 bác nhưng cháu đã đáp ứng với Nhất Bác rằng sẽ không rời xa em ấy dù có bất cứ lý do gì đi nữa , cháu không thể sinh con cho em ấy là thật nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng cháu tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy . Thật xin lỗi 2 bác "

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi đó , 1 tuần sau Tiêu Chiến đang trong giờ làm việc thì bị chảy máu mũi . Anh vẫn bình thản lấy khăn giấy lau đi vết máu đang chảy xuống giống như việc này đã xảy ra rất thường xuyên a . Đúng tình trạng này đã xảy ra gần 3 tháng rồi , và hôm nay anh quyết định đến bệnh viện để kiểm tra . Cầm kết quả trên tay mà anh không ngừng rung rẩy , xé nát tờ kết quả anh vứt nó vào thùng rác trong bệnh viện . Đi thẳng đến Vương Thị anh nói với lễ tân " Tôi có chuyện gấp cần gặp Vương tổng "

Lễ tân đáp " Anh có hẹn trước không ạ "

Anh nói " Tôi không có hẹn trước nhưng cô cứ nói Tiêu Chiến có chuyện muốn gặp thì Vương tổng sẽ đồng ý thôi "

Lễ tân sau khi thực hiện 1 cuộc điện thoại thì dắt anh lên gặp ba của Nhất Bác , anh ngồi xuống ghế nói " Tôi đồng ý rời xa Nhất Bác "

Vương tổng cười nói " Cậu muốn bao nhiêu"

Anh đáp " Tôi muốn 20 triệu nhân dân tệ "

Vương tổng nở nụ cười khinh bỉ nói " Được thôi "

Ông rút ra 1 tờ chi phiếu viết lên đó số tiền anh muốn rồi kí tên , ông đưa cho anh rồi nói " Lập tức rời xa Nhất Bác , hôn sự của nó chúng tôi đã định đoạt xong rồi "

Anh nhận lấy chi phiếu nói " Như ngài muốn "

Anh trở về nhà dọn hết đồ của mình , dọn xong thì Nhất Bác cũng vừa về tới . Cậu hỏi " Tiêu Chiến , anh đi đâu vậy "

Anh nhìn cậu thản nhiên nói " Chúng ta chia tay đi "

Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn anh nói " Tại sao , chúng ta không phải đang rất vui vẻ sao "

Anh nhếch mép nói " Chỉ có mình cậu vui vẻ chứ tôi thì không , thứ tôi muốn là gia tài của nhà họ Vương nhưng cậu lại từ ba mẹ cậu vậy thì tôi còn được lợi ích gì nữa a . Đã không có lợi ích thì không nên dây dưa "

Nhất Bác nói " Không , anh không phải là con người hám lợi như vậy "

Anh lại nói " Cậu biết không Vương tổng cho tôi 20 triệu nhân dân tệ để tôi rời xa cậu a , biết sao được số tiền quá lớn rồi tôi không thể từ chối được vậy nên chúng ta chấm dứt thôi "

Anh đứng dậy kéo vali rời đi , Nhất Bác nắm tay anh níu lại nói " Tiêu Chiến anh thật sự chưa từng yêu tôi sao "

Tiêu Chiến nói " Chưa từng "

Nhất Bác cười khổ nói " Anh không cần rời đi căn nhà này lúc mua là đứng tên anh , tôi sẽ rời đi "

Nhất Bác nhanh chóng dọn đồ của mình rồi kéo vali rời đi , Tiêu Chiến ở phía sau nói " Vương Nhất Bác , cậu nhớ cho kỹ tôi không yêu cậu . Chưa từng yêu cậu "

Nhất Bác không quay lại nhìn anh mà cất bước đi thẳng , Tiêu Chiến đợi cánh cửa trước mặt đóng lại rồi mới để cho nước mắt tự do rơi xuống . 1 tuần sau tất cả các bài báo đều đưa tin Vương Nhất Bác con trai duy nhất của Vương tổng tập đoàn Vương Thị sẽ cùng với Nhã Tịnh tập đoàn Nhã Thị kết hôn vào 3 tháng sau . Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh xem tin tức lặng lẽ rơi nước mắt .

3 tháng sau , Nhất Bác đang ở tiệm áo cưới thay đồ và trang điểm để chuẩn bị cho tiệc cưới vào tối nay . Chuông điện thoại vang lên , Nhất Bác lấy điện thoại từ túi ra gạt nút nghe áp lên tai . Đầu dây bên kia liền nói " Nhất Bác tôi là Trác Thành đây "

Cậu biết Trác Thành là bạn thân của Tiêu Chiến , cậu hỏi " Anh gọi cho tôi có gì không , tôi và anh ta đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi "

Trác Thành nói " Tôi biết , nhưng cậu có thể nào đến bệnh viện Bắc Kinh gặp Tiêu Chiến 1 lần cuối được không "

Nhất Bác hỏi " Anh nói gặp lần cuối là sao "

Trác Thành nói " Cậu tới đây trước được không "

Nhất Bác đáp " Tôi lập tức tới "

Cậu bỏ mặt Nhã Tịnh ở tiệm rồi vội vã chạy đi , gần 30 phút sau cậu đã có mặt ở bệnh viện Bắc Kinh . Gặp Trác Thành cậu vội hỏi " Anh nói Tiêu Chiến như thế nào "

Trác Thành đáp " 3 tháng trước cậu ấy phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối , lúc đó bác sĩ nói cậu ấy chỉ có thể sống được 3 tháng nữa mà thôi nên cậu ấy quyết định rời xa cậu . Hôm nay có lẽ cậu ấy không thể vượt qua được nữa rồi "

Nhất Bác đẩy cửa bước vào , anh nằm trên giường bệnh gầy đến mức lọt thỏm vào trong giường . Trên đầu đội 1 chiếc nón len như cố che giấu đi phần đầu không còn tóc của mình , Nhất Bác đi đến ngồi cạnh anh . Cậu đưa bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình nắm lấy tay anh , giọt nước mắt lăn dài trên má cậu . Tiêu Chiến khẽ mở mắt nói " May quá Nhất Bác lúc sắp rời đi anh lại được gặp em trong mơ rồi "

Nhất Bác muốn gào lên cho anh biết rằng anh không hề nằm mơ , cậu đang thật sự ở bên cạnh anh mà Tiêu Chiến lúc này đầu óc đã không còn minh mẫn để phân biệt đâu là mơ đâu là thật nữa rồi . Nhất Bác đứng dậy đi gặp bác sĩ , cậu muốn đưa anh ra ngoài . Bác sĩ đồng ý cho phép rút hết toàn bộ thiết bị trên người anh , y tá cùng cậu đi vào phòng bệnh giúp cậu đem những kim tiêm ra khỏi người anh . Nhất Bác bế anh lên khẽ nói " Tiêu Chiến anh nhớ không , em đã từng hứa sẽ đưa anh đi ngắm hoàng hôn ở biển nhưng anh cứ mãi bận việc không có cơ hội để đi . Bây giờ em mang anh đi biển ngắm hoàng hôn , anh nhất định phải tỉnh táo được chứ "

Tiêu Chiến không mở mắt nhưng khẽ ừ 1 tiếng , cậu bế anh nhẹ nhàng đặt lên xe . Cậu nắm thật chặt tay anh trong suốt quá trình lái xe , cậu đã bỏ lỡ vô số cuộc gọi đến từ hôn lễ . Gần 1 tiếng sau xe đã dừng lại ở bãi biển , cậu bế anh trên tay đi đến 1 tản đá sát biển và ngồi xuống . Cậu ôm chặt anh trong lòng không ngừng hôn lên mặt lên môi anh , Tiêu Chiến khẽ nói " Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lại không thể gặp được em , dù là mơ cũng được anh chỉ muốn nói với em rằng Nhất Bác sau khi anh rời đi em nhất định phải sống thật tốt thật hạnh phúc , sống thay luôn cả phần của anh nữa . Nhất Bác anh yêu em "

Nhất Bác để yên cho nước mắt cậu rơi , cậu ôm chặt thân hình mỏng manh trong tay nói " Em cũng vậy Tiêu Chiến , em rất yêu anh "

Tiêu Chiến nhìn cậu , anh chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ mặt cậu rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng cậu và dưới ánh trời hồng của hoàng hôn , tràn ngập mùi gió biển . Nhất Bác ôm anh thật chặt , cậu khóc nấc nở nói " Tiêu Chiến , xin anh đừng bỏ em . đừng bỏ em mà anh "

Ngày hôm sau báo chí liền đưa tin hôn lễ bị hủy do sự vắng mặt của chú rể Vương Nhất Bác , hợp đồng hợp tác của 2 nhà tất cả đều bị hủy . 2 ngày sau đó Nhất Bác tự mình lo tang lễ cho anh , Trác Thành đưa cho cậu 1 tập hồ sơ nói " Đây là những gì cậu ấy để lại cho cậu "

Bên trong tập hồ sơ là giấy tờ nhà đã được chuyển sang tên cậu cùng tờ chi phiếu 20 triệu nhân dân tệ với lời nhắn nhờ cậu trả lại cho ba Vương . Sau khi lo xong tang lễ cậu ôm di ảnh của anh vào lòng trở về nhà họ Vương . Ba Vương tức giận tát thật mạnh vào mặt cậu nói " Con có biết con đã làm ra chuyện gì không , con muốn Vương Thị sụp đổ mới hài lòng sao "

Nhất Bác nhếch mép nói " Mất đi vài hợp đồng của Nhã Thị thì Vương Thị của ba liền sụp đổ sao . Vương Thị của ba không nhờ vào cuộc hôn nhân của con thì sẽ không thể đứng vững sao . Đâu rồi 1 Vương Thị tiếng tăm lừng lẫy , đâu rồi 1 Vương tổng có năng lực gầy dựng Vương Thị chỉ với 2 bàn tay trắng "

Ba Vương nói " Cho dù nó không quá ảnh hưởng đến tập đoàn nhưng kết hôn cùng với 1 cô gái như Nhã Tịnh không phải tốt hơn cái thằng đó sao . Nó là 1 thằng hám lợi , nó ở bên cạnh con chỉ vì cái gia tài này mà thôi . Không phải chỉ với 20 triệu nhân dân tệ đã có thể đuổi nó đi rồi sao "

Nhất Bác tức giận cầm tờ chi phiếu 20 triệu nhân dân tệ vứt xuống đất nói " Đây chính là 20 triệu nhân dân tệ của ba , anh ấy nhờ con trả lại cho ba . Anh ấy không cần thứ này "

Ba Vương lại nói " Nó chê sao vậy được con hỏi nó cần bao nhiêu ba sẽ đưa cho nó con số nó mong muốn "

Nước mắt tràn mi cậu nói " Ba không cần đưa tiền nữa , anh ấy đã rời xa con rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa , sẽ không quay lại nữa "

Nhất Bác siết chặt di ảnh của anh trông tay khóc lớn , mẹ Vương giựt lấy di ảnh trong lòng cậu xem . Nhìn thấy người trên hình là anh thì ba mẹ Vương rất kinh ngạc , Nhất Bác lấy lại bình tĩnh dành lại ảnh nói " Nếu ba muốn con thừa kết Vương Thị thì hãy quên đi việc bắt con kết hôn . Nếu vẫn 1 mực muốn con kết hôn thì Vương Thị của ba con không cần "

Nói xong cậu xoay người lên phòng dọn đồ của mình rồi chuyển về nhà của anh và cậu ở .

10 năm sau , tại nơi lưu giữ cốt của người đã khuất có 1 chàng trai đã ngoài 30 , đẹp trai , chững chạc đang đứng trước hủ cốt của 1 chàng trai chỉ ngoài 20 khẽ mỉm cười nói " Tiêu Chiến , chúng ta đã xa nhau 10 năm rồi .  Em đã nghe lời anh sống thật tốt , thật hạnh phúc anh thấy em có ngoan không "

Cậu nhìn xuống đứa nhóc đang nắm chặt tay mình nói " Đây là con của chúng ta , em đặt tên cho bé là Vương Tiêu Tỏa . Anh mãi mãi ở bên cạnh 2 ba con em đúng không Tiêu Chiến . Anh thấy bé có giống anh không , ngày hôm đó vào cô nhi viện em vừa nhìn thấy bé liền rất nhớ anh nên đã nhận bé về nuôi . Chúng ta cuối cùng cũng có 1 đứa con rồi . Không còn sớm nữa em và con phải về đây , lần sau em lại đưa con tới gặp anh nha "

Cậu nắm tay bé xoay người rời khỏi nơi đó , người trong hình trên hủ cốt đang hướng về 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ cười thật hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro