[Bạch Dương-Thiên Yết] Chấp niệm mãi mãi là chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hứa với muội, sau này nhất định sẽ cho muội một cuộc sống thật tốt! Sẽ không ai ức hiếp muội nữa!

- Ưm...Huynh hứa rồi nha! 

Trên ngọn đồi nọ, người ta thấy hai đứa bé ngoắc tay với nhau như đang hứa gì đó, có thể rằng không có ai làm chứng, nhưng bên chúng luôn có cây mai trắng làm chứng tất cả. Sau này, người ta không còn thấy đứa bé trai đâu nữa, ít lâu sau thì đứa bé gái cũng biệt tích. Nhưng có thể nói rằng, hai đứa trẻ đều đã có hai đường đi khác nhau...


- Chúc mừng chúc mừng!

- Cung hỷ!

- Doãn tiểu thư cũng thật là xinh đẹp, có một thê tử như cô ấy, Thượng Quan phủ thật có phước!

Bên ngoài Thượng Quan phủ, nhiều vị quan khách có tiếng đều có mặt, họ hết lời chúc mừng, ngợi khen tân nương. Phải, hôm nay chính là ngày hai vị tiểu thư của Doãn gia và Bạch gia được gả cho Tam vương gia-Thương Quan Thiên Yết. Từ đón dâu cho đến hành lễ đều được diễn ra một cách nghiêm túc và long trọng. Thời khắc mà bất kỳ ai cũng mong chờ là động phòng,. Thế nhưng, nơi mà Thượng Quan Thiên Yết tới không phải là phòng của hắn và Bạch Dương, mà lại là phòng của Bạch tiểu thư-Bạch Bảo Bình. Doãn Bạch Dương nàng đường đường là chính thất, là vương phi do chính hoàng thượng chọn, vậy mà đêm tân nương lại không có phu quân bên cạnh sao? Nàng tuy có chút buồn, nhưng ngày trọng đại như này không đáng để nàng buồn, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn trải qua một đêm dài...

Ngày hôm sau, đích thân Bảo Bình tới thăm nàng, nàng có một chút lo lắng. Vì nghĩa mẫu nàng từng nói rằng: Chính thất bị thất sủng, sẽ tạo cơ hội cho thê thiếp bắt nạt, mà vị Bạch tiểu thư kia...tuy dưới tướng nàng đấy, nhưng xét về gia thế, ngoại hình lẫn tài năng thì lại hơn nàng rất nhiều. Nàng cư nhiên rất sợ nàng ta rồi, thế nhưng trông nàng ta không có vẻ gì như vậy, ngược lại còn tôn kính hỏi thăm nàng:

- Tuy rằng chúng ta không phải thân thiết, nhưng dù sao cùng là người hầu hạ vương gia. Nếu muội muội có gì không phải, mong Vương Phi thứ lỗi! 

Nàng cũng chỉ cười nhẹ với nàng ta, không nói thêm gì hơn. Lúc Bảo Bình vừa rời đi, tỳ nữ bên cạnh nàng-Lạc nhi tò mò hỏi:

- Vương phi, người là chính thất bị bỏ bê như vậy? Người không oán trách cô ấy sao? 

- Lạc nhi, bỏ bê hay không là việc của chàng ấy, ta là chính thất, càng không nên so đo chấp vặt như vậy! 

- Lạc nhi là lo cho vương phi thôi! Người nhìn xem, vương gia vì cô ấy mà bỏ mặc người đêm tân hôn, sáng nay không biết nặng nhẹ còn dám tới đây nữa!

Lạc nhi bất mãn lên tiếng, Bạch Dương cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục sửa soạn trang phục. Đêm hôm đó, Thiên Yết cuối cùng cũng đến chỗ nàng, nhưng chuẩn bị làm việc trọng thì nghe tỳ nữ tới báo Bảo Bình bị sốt, hắn ngay lập tức đứng dậy chỉnh tề y phục, chạy tới chỗ nàng ta. Bạch Dương thất vọng nhìn Thiên Yết đi ra ngoài, đêm tân hôn hắn bỏ bê nàng mà đến chỗ Bảo Bình, hôm nay cũng vì nàng ta mà hắn bỏ nàng. Chẳng lẽ, nàng có chỗ nào không bằng nàng ta hay sao? Nàng là chính thất, là vương phi của tam vương gia cơ mà? Chỉ nghĩ đến đấy mà nàng tủi thân vô cùng, những giọt nước mắt cứ rơi xuống. Lạc nhi đứng bên cạnh an ủi:

- Vương phi, ân sủng rồi sẽ có thất sủng. Biết đâu sau này người được ân sủng thì sao? Bây giờ muộn rồi, vương phi ngủ đi! 


- Vương gia? Chẳng phải bây giờ chàng đang ở cùng vương phi sao? Sao lại sang chỗ thiếp? - Bảo Bình gắng ngồi dậy, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì sốt, thở hổn hển cất giọng hỏi. Thiên Yết nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay đỡ nàng nằm xuống một cách nhẹ nhàng, ân cần nói:

- Ta nghe tỳ nữ nói nàng bị sốt, cố ý đến thăm nàng! 

- Khụ..thiếp không sao cả, chỉ là sốt nhẹ thôi! Chàng mau quay lại chỗ Dương tỷ đi mà! 

- Không được, ta ở đây trông nàng!

- Thiếp còn có tỳ nữ mà! Chàng quay lại chỗ vương phi đi! - Bảo Bình cương quyết nói. Đêm tân hôn nàng vốn cướp đi phu quân của Bạch Dương, hôm nay không thể vì nàng mà Bạch Dương bị ghẻ lạnh được. Thiên Yết nhìn thái độ kiên quyết của Bảo Bình mà đành gật đầu đồng ý với nàng. Hắn quay lại chỗ Bạch Dương, thì nghe được tỳ nữ nói rằng nàng đã ngủ, hắn chỉ gật đầu nhẹ cho tỳ nữ lui ra ngoài, tiến lại gần chỗ nàng, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Bạch Dương nàng ngủ thật rồi à? Ta xin lỗi, lần sau nhất định bù đắp cho nàng...

Hắn đâu có biết nàng chưa hề ngủ, vẫn thức trắng chờ hắn quay về, dù biết đó là mong ước nhỏ không thể thành hiện thực được. Nhưng cuối cùng hắn cũng quay lại, đối với nàng như vậy là quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro