CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

Ta đang ngồi yên tĩnh tựa vào bàn, trên tay cầm một quyển sách, nhưng hai mắt lại mong ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngây ra.

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó là tiếng gọi to của người nào đó: “Tư Cùng!”

Ta cười khổ lắc đầu, đứng dậy ra mở cửa. Toàn bộ Thiên giới, người có thể la to la nhỏ như vậy, người mà có thể tạo ra một loạt tiếng ồn hỗn độn như thế, cũng chỉ có Phàn Y.

Đẩy cửa ra ngoài, nhưng ta lại thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt. Phàn Y trên người toàn bộ một thân bạch y đều nhuộm đầy máu, trên gương mặt đều là nước mắt, hai mắt lại hơi hơi sưng đỏ, ắt hẳn là đã vừa khóc vừa chạy tới đây.

“Phàn Y ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Ta chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nhất thời trong đầu không nghĩ được gì, tay chân lại cuống cả lên.

Phàn Y vừa thấy ta liền nhào tới, nhanh tay nắm lấy y phục ta, nức nở nói: “Phải cứu hắn … Tư Cùng, ngươi nhất định phải cứu hắn …”

Y nói chữ được chữ mất, lời nói không rõ ràng, ta hoàn toàn không hiểu ý của y là gì, chỉ mơ hồ đoán được có lẽ là có người bị thương, nhưng thương thế chắc là không nhẹ.

Người bị thương là ai? Theo trực giác liền nghĩ ngay tới Lãnh Vô Tuyệt, bỗng chốc cảm thấy tâm tư như bóp nghẹn, giọng nói cũng trở nên cấp bách: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn Y ngươi nói rõ ràng cho ta?”

Y vẫn lại vừa khóc vừa nói, lời nói lại vẫn mơ mơ hồ hồ: “Tinh Dạ hắn … đuổi bắt yêu hồ ngàn năm, kết quả … Khụ, trở về khắp người đều có thương tích!”

Không phải Lãnh Vô Tuyệt! Ta biết làm vậy là không đúng nhưng vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ trước đến nay, ta cho tới giờ chỉ quan tâm đến sinh tử của một người.

“Tiểu Cùng! Ngươi mau cứu hắn, cứu hắn đi!”

“Được, chúng ta nhanh tới đó!” Dứt lời, liền lấy tay kéo Phàn Y ra ngoài.

Nhưng rốt cuộc lại là Phàn Y nắm ta kéo tới phòng của Tinh Dạ, y lao đi quá nhanh, hại ta thiếu chút nữa là thở không ra hơi.

Lúc ta đến, trong phòng sớm đã có rất nhiều người. Tinh Dạ cả người đều là máu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lại trắng bệch dọa người.

Ta đẩy đám người ra, cố hết sức chen vào, nắm lấy tay phải của hắn mà bắt mạch. Sau đó, trong lòng liền không ngừng lo lắng.

Thương thế trên người hắn thật ra không có gì trở ngại, điều đáng nói là, loại độc hắn trúng lại là Mê Diễm! Đó là loại kỳ độc ngay cả “Cực Dạ Băng Hàn” cũng không trị được.

“Tình huống của hắn thế nào?” Thanh lâm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào cất lên.

Ngẩng đầu, đối diện là gương mặt lạnh như băng của Lãnh Vô Tuyệt.

Ta thở dài, đau lòng nói: “Hắn đã trúng phải Mê Diễm.”

“Mê Diễm! Không lẽ chính là …” Trong mắt một kẻ xưa nay băng lãnh vô tình như hắn rốt cuộc cũng hiện lên một chút kinh ngạc.

“Phải.” Ta gật đầu, đáp: “Giải dược chỉ có thể đến Tĩnh U Cốc mới có thể tìm được.”

Tĩnh U Cốc, là một nơi tồn tại thoát li khỏi tam giới. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, bất luận là tiên, người, yêu, hay quỷ đều không thể sinh sống ở nơi đó.

Lãnh Vô Tuyệt suy nghĩ sâu xa rồi nhíu mày: “Vậy nên làm sao mới được đây?”

“Ta đi! Ta đi tìm thuốc giải! Bất luận là núi đao hay biển lửa, ta nhất định phải cứu hắn trở về!” Phàn Y đột nhiên lên tiếng, gương mặt luôn hoạt bát đáng yêu thường ngày, giờ đây ngập tràn vẻ kiên quyết.

“Phàn Y … ” Ta thật sự không ngờ được y có thể nói những lời như thế, tiên pháp của y cũng không phải xuất sắc, đi đến chỗ đó đồng nghĩa với việc đi tìm đường chết.

Y lại chỉ nhìn chằm chằm vào Tinh Dạ đang hôn mê bất tỉnh, từng chữ từng chữ nói: “Làm ơn, cho, ta, đi!”

Ta cả người kinh hãi, loại khí thế kiên quyết kia thật sự là làm người khác quá đỗi kinh ngạc! Trong đầu chợt lóe lên, ta đương nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao y lại kiên quyết như vậy. Cũng không muốn tiếp tục khuyên y, bởi vì trên đời này sẽ không có ai có thể khuyên được, chỉ khi lâm vào tình cảnh của người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Loại người này chính xác là một kẻ điên, bản thân ta chính là một minh chứng tốt nhất.

Lãnh Vô Tuyệt hiển nhiên cũng nhận thấy được điều này, chỉ nghe hắn thản nhiên nói một câu: “Ta đi cùng ngươi.”

Ta lại một phen kinh hãi, đả kích ngày hôm nay nhận lấy cũng thật quá nhiều.

Tình cảnh như thế mà hắn dễ dàng nói sẽ theo y cùng đi, quả nhiên hắn đối với Phàn Y …

Cơn ghen tị cất giữ sâu kín trong lòng lại một lần nữa nhen nhóm, hoàn toàn không để ý đến không gian và thời gian, đó là loại tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian. Đủ để đốt cháy hết mọi mối tình cuồng si, yêu càng sâu đậm, lửa hận lại càng thêm điên cuồng.

Dù trong lòng đang dậy sóng không yên, trên mặt ta vẫn là một biểu tình bình tĩnh như trước. Nụ cười vĩnh viễn tươi tắn như hoa, dịu dàng như nước. “Có lời hứa của Thiên Đế cùng đi với y, mọi việc hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu.”

Cho dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an, loại cảm giác này dần lan rộng, theo máu chảy tới mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Điều ta lo lắng hiển nhiên không phải là không có lý. Bọn họ tuy rằng tìm được giải dược, nhưng Phàn Y lại trúng độc, hơn nữa lại là độc của cỏ Vong Ưu, y cứ như vậy mà quên đi hết mọi chuyện trước đây.

Nếu có như vậy thì cũng không sao, nhưng … Lãnh Vô Tuyệt lại đúng lúc này mà tuyên bố muốn kết hôn cùng Phàn Y vào ngày mai, hơn nữa hắn lại bịa đặt ra một đoạn trí nhớ giả tạo cho y!

“Ngươi biết rõ người trong lòng của Phàn Y là Tinh Dạ, tại sao còn muốn làm việc này?” Ta lấy tay chống lên bàn, vô cùng gian nan hỏi.

“Bởi vì ta muốn y!” Đáp lại vô cùng đơn giản, lại đủ khiến ta tan nát cả cõi lòng.

Ta hết sức khôi phục hơi thở của mình, hỏi: “Lừa gạt một người mất đi trí nhớ như vậy, ngươi không biết cái gì gọi là vô sỉ sao?”

Hắn nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng liếc ta một cái: “Ta đã muốn thứ gì đó, không có chuyện không thể nào chiếm được.”

“Đê tiện!” Trong giây lát, ta cơ hồ hoài nghi có phải là hắn cố ý hại Phàn Y mất đi trí nhớ hay không. Đáng hận! Sớm biết như vậy, lúc đó ta đã đi theo cùng.

“Có lẽ vậy. Ta chỉ biết thích một người, sẽ nghĩ ra được biện pháp có được y, bất luận là dùng thủ đoạn gì.” Lãnh Vô Tuyệt nói xong liền đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, nói: “Loại tình yêu này thật sự quá mức ích kỷ, ta hoàn toàn không thể nào hiểu được ngươi. Ngươi làm như thế chỉ khiến Phàn Y thêm thống khổ mà thôi!”

Không phải! Ta nói những lời này, tất cả bất quả chỉ là để lấy một cái cớ đường hoàng mà thôi. Điều ta thật sự muốn nói rõ, tại sao người hắn yêu lại là Phàn Y, mà không phải ta! Tại sao … ta lại không thể?

Kỳ thật lý do ta sớm đã biết được. Bởi vì đối với Lãnh Vô Tuyệt mà nói, Phàn Y tựa như ánh dương rực rỡ, một người có thể cứu hắn khỏi hắc ám bao trùm, kéo hắn về phía ánh sáng, còn ta nếu cùng với hắn, chỉ có thể khiến cả hai cùng rơi vào trong bóng tối. Điều quan trọng hơn là, hắn hận ta! Bởi vì ta đã hại chết mẫu thân hắn, là ta cướp đi hạnh phúc của hắn, ta là đệ đệ mà hắn khinh thường nhất, một tên … dã chủng! Cho dù ta có xuất hiện hay thu hút ánh mắt của hắn như thế nào, hắn vẫn luôn rất hận ta, vĩnh viễn không thể nào yêu ta.

“Ích kỷ sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Tình yêu vốn là thứ ích kỷ, đây là điều duy nhất mà phụ hoàng đã dạy cho ta, hơn nữa trong từng ‘lời nói và việc làm’ đều lấy để làm gương.”

“Nhưng mà …” Ta còn muốn phản bác, lời nói đến miệng, lại không thể nào cất nên lời. Chuyện tới nước này, ta còn có thể nói gì nữa, khóc lóc van xin hắn đừng yêu người khác sao? Cho dù ta thật chẳng để ý đến tôn nghiêm mà làm thế, chỉ e hắn cũng chỉ thêm khinh thường mà ngoảnh mặt đi.

“Thư Tư Cùng.” Hắn chợt liếc mắt ta một cái, thần sắc cực kỳ quái dị. “Ngươi đối với chuyện của người khác trước giờ đều rất thờ ơ, hiện giờ lại vì Phàn Y cùng với ta mà đối nghịch, chẳng lẽ ngươi …” Ánh mắt hắn từng chút từng chút trở nên phẫn nộ.

Hắn phát hiện rồi?

Ta cả kinh, vội vàng bắt lấy khoảng không phía sau, liền bất chấp tất cả mà đẩy cửa xông ra, chạy vội về phòng mình.

Ta nhắm mắt dựa lưng vào cửa, không ngừng thở dốc, nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần bất định. Trong đầu đều hiện lên hình ảnh hắn cùng Phàn Y sắp sửa kết hôn, ý niệm đáng ghét này cứ như thủy triều không ngừng dâng lên. Lời ước định này chứng tỏ rõ ràng chuyện hắn đã quên ta là sự thật, trong tim tựa như bị chém từng đao, thân thể giống như bị xé rách đau đớn, đau xót đến không thể thở được.

“Tại sao? Tại sao ở cùng với y? Tại sao lại phải cố tình thích y?” Ta vung tay, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. “Lãnh Vô Tuyệt! Tại sao phải làm chuyện này? Rõ ràng người mà ánh mắt ngươi vẫn luôn dõi theo là ta, tại sao lại quyết định làm việc này? Ngươi là đang sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ yêu ta đúng không? Có phải không?”

Ta ngã ngồi dưới đất, nhất thời cảm thấy tức giận hoàn toàn không thể nào phát tiết. Khắp người dâng lên xúc cảm muốn hủy diệt tất cả!

“Ha ha …” Ta bỗng nhiên lấy tay che mặt, nở nụ cười điên cuồng. “Lãnh Vô Tuyệt, ngươi nhớ kĩ đã đối xử với ta như vậy, đừng trách ta nhẫn tâm! Ta muốn khiến ngươi phải hối hận! Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận không kịp, sống không bằng chết!”

Đúng, ta muốn lấy tính mạng của chính ta, tất cả của ta mà cược một ván, cược xem hắn có phải thật sự không nhớ ra ta, đến tột cùng trong lòng hắn có ta hay không!

Lãnh Vô Tuyệt, là ngươi đã bức điên ta! Nếu ta thật sự biến thành yêu ma, toàn bộ cũng đều lỗi của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro