CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

“Chờ một chút! Đừng đi … ” Mắt thấy người nọ quay lưng về phía ta, càng ngày càng xa, ta giãy giụa muốn đuổi theo, lại phát hiện mình hiện hoàn toàn không thể nào động đậy.

Sương mù dần biến mất, thiếu niên dáng vẻ tươi cười rực rỡ bỗng biến thành gương mặt của nam nhân trước mặt, trong mắt là một cõi băng giá sâu không đáy.

“Lãnh Vô Tuyệt …” Ta cố hết sức nhớ ra cái tên kia, trong phút chốc không thể phân biệt được đâu là ảo ảnh, đâu là hiện thực.

“Tỉnh rồi? Ngươi vừa rồi liên tục la hét, gặp phải ác mộng gì sao?” Hắn vừa nói tay lại cầm mảnh khăn ướt thay ta lau mồ hôi.

“Ừ” Ta suy yếu gật đầu, trong lòng gợn sóng, dường như chỉ cảm nhận được một chữ đau. Dù có tỉnh lại thì sao chứ, hiện thực đã thấy rõ hắn ngày càng lãnh khốc vô tình.

“Ngươi lần trước bị thương còn chưa bình phục, lần này thương thế lại nặng thêm, mấy ngày tới tốt nhất cứ ngoan ngoãn nằm trên giường, không cần chạy lung tung khắp nơi.”

“Vậy … việc trông coi Thiên giới phải làm sao đây?” Đây là trách nhiệm của một thân đại trưởng lão như ta a.

Lãnh Vô Tuyệt hung hăng liếc ta một cái, nói: “Ngươi đây là muốn ta một lần nữa phế bỏ chức vụ của ngươi sao? Yên tâm, Thiên giới cho dù có thiếu đi một người như ngươi, cũng không đến nổi đảo ngược cả lên.”

Nhưng nếu có thêm ta, tình hình có thể sẽ khác đi.

“Cũng được.” Ta yếu ớt cười một chút, nhìn ra xa sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này đã đêm khuya. “Ta lần này lại ngủ trong bao lâu?”

“Ba ngày ba đêm.”

Có lâu hơn so với ta dự đoán, thảo nào cảm thấy cả người không còn chút sức lực.

“Ngươi chắc không phải cũng trông ta suốt ba ngày chứ hả?” Mắt thấy không khí có phần cứng ngắt, ta nhịn không được trêu ghẹo hắn một chút.

Lãnh Vô Tuyệt nâng mắt nhìn ta, vẻ mặt vô cùng hung ác, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm sao có thể!”

Ta bị khí thế của hắn làm hoảng sợ, thân mình không tự chủ được mà lui về sau, không phải vậy chứ, hắn dùng cái vẻ mặt như muốn giết người như vậy làm gì?

Lãnh Vô Tuyệt dùng ánh mắt dị thường đáng sợ này nhìn ta một hồi lâu, đến khi toàn thân ta phát lãnh, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, từ trong ngực lấy ra một cái lọ màu ngọc bích, nhét vào trong tay ta.

Lọ dược màu xanh biếc óng ánh trong suốt ở trong bóng đêm lại lóe lên tia sáng, hình dáng mặc dù cực kỳ bình thường nhưng sờ vào thì lạnh lẽo tựa như băng, cảm giác rất thoải mái.

Trong phòng luyện đan có hàng ngàn hàng vạn chiếc lọ khác nhau, nhưng vật trong tay ta thì chỉ có duy nhất một cái, đặc biệt khác thường.

“Cực Dạ Băng Hàn?” Ta kinh ngạc hỏi, thanh âm có chút run run.

Thiên giới chí bảo “Cực Dạ Băng Hàn”, bất luận là người, tiên, quỷ, yêu, chỉ cần vẫn chưa hồn phi phách tán, đều có thể dựa vào loại dược này mà cải tử hoàn sinh, nhưng mà … chỉ có Thiên Đế mới có thể sử dụng loại tiên dược này.

Hắn khẽ gật đầu, băng lãnh trong ánh mắt vẫn không có chút suy suyển. “Lần sau bị thương, nhớ đem dược này uống hết. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi thổ huyết.”

Ta cắn cắn môi, vô cùng kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tuyệt. “Ngươi hôm nay thấy là lạ chỗ nào không? Bị thương ở đâu sao?” Làm sao lại đột nhiên tâm tình lại tốt như vậy chứ?

“Thu Tư Cùng!” Mặt hắn đột nhiên tiến lại gần ta, trong chớp mắt lại phẫn nộ điên cuồng. “Ngươi chỉ biết ta hận ngươi thấu xương, nhưng ngươi không hiểu được … ” Thanh âm trầm thấp khàn khàn, câu nói kế tiếp cơ hồ không thể nghe thấy.

“Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ.”

“Ta …” Hắn muốn nói rồi lại thôi, hai tròng mắt lại nhìn ta chằm chằm.

Tầm mắt lần thứ hai giao nhau, trong khoảnh khắc đó, ta cảm giác thấy thời gian như dừng lại.

“Hừ!” Lãnh Vô Tuyệt bỗng nhiên căm giận cúi đầu, thanh âm lạnh lùng nói: “Ta muốn ngủ.”

“Hả?” Ta nhất thời phản ứng không kịp, một hồi lâu mới ngây ra đáp: “Trời cũng tối rồi, ngươi thật sự nên quay về.”

Hắn không chút nào giống như tính rời đi, chỉ nói một câu: “Đêm nay ngủ ở đây.”

Sau đó liền lập tức ngã xuống, hoàn toàn không có tiếng động nào.

“Lãnh Vô Tuyệt.”

Ta khẽ gọi một tiếng, lay lay vai hắn, tuyệt nhiên không chút phản ứng. Hắn lúc này hơi thở vững vàng, chắc đã ngủ say.

Hắn trước mặt ta ngủ không hề phòng bị như vậy, hẳn là đã mệt chết rồi, không lẽ thật sự là suốt ba ngày qua không hề ngủ sao?

“Ngủ say như vậy, cũng không sợ sáng sớm thức dậy, trên người bị thủng vài lỗ à.” Ta vén mái tóc đen trên trán hắn, cười khẽ.

Lời hắn nói chưa xong vừa nãy, rốt cuộc là chuyện gì?

Ai! Loại chuyện không có kết quả, vẫn là không nên nghĩ nhiều về nó.

Ta lắc đầu cười khổ, cố hết sức kéo Lãnh Vô Tuyệt vào bên trong giường, đắp cho hắn tấm chăn mỏng. Hắn ngủ thật rất say, ta thì lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Ta cẩn thận cầm lấy mái tóc dài của hắn, để ở trong tay ngắm nghía, khẽ thở dài: “Tình cảnh này, ngươi rốt cuộc vì bảo vệ bản thân mà lựa chọn quên ta, trở nên hung ác, hay là … ngươi quyết tâm phải trả thù bằng mọi giá nên quyết định quên ta?”

Chuyện cho tới giờ, ai đúng ai sai, người nào có thể nói rõ ràng? Chỉ hận ta đây quá đỗi cảm tính, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Ta đem lọ dược đang cầm trong tay bỏ vào trong tay áo, sau đó xoay người xuống giường, lẵng lặng đi ra khỏi tẩm điện không chút tiếng động.

Phía cuối Trục Nguyệt cung, nơi tối tăm nhất không hề nhìn thấy gì, có một mật thất nhỏ bí mật. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có ngay giữa là một tấm thủy kính.

Ta đến trước thủy kính thì dừng bước, mặt nước xanh âm u phản chiếu gương mặt ta. Không giống như nụ cười yếu ớt hững hờ thường ngày, lúc này đây, trên gương mặt đẹp đẽ của ta chỉ có tia tàn độc hung ác.

Ta nhẹ nhàng vẫy tay trái, mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng, nhưng lại chợt khôi phục như trước, ở trong mặt kính hiện ra một ánh mắt hắc ám.

“Chủ nhân.” Thanh âm không rõ nam hay nữ từ trong thủy kính truyền tới.

Ta nhắm mắt lại, nhẹ hỏi: “Tình hình của Ma giới, hiện tại thế nào?”

“Bẩm chủ nhân, Hỏa Lăng Vân đã nắm trong tay gần một nửa thế lực của Ma giới, cũng không hề có ý định ngừng bành trướng.”

“Hắn đã khiêu khích ngươi rồi sao?” Tên kia cũng không phải nhân vật đơn giản, không thể kinh thường được!

“Từng có vài lần, chúng ta cần đánh trả không?”

“Hừm … ” Ta lấy tay xoa đầu, suy xét một chút, nói: “Tạm thời trước hết theo hắn đi. Nếu hắn nói muốn cùng ngươi hợp tác, trước tiên không nên đáp ứng quá nhanh, tránh chọc hắn nghi ngờ.”

“Vâng.” Thanh âm kia sau khi chần chờ, lại nói: “Thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo với chủ nhân.”

Ta phất tay áo. “Nói đi.”

“Thiên giới có một kẻ phản bội, đầu quân vào Ma giới.”

“Ai?”

“Vô Thượng Tinh Quân.”

“Hắn sao? Có chuyện gì?” Chuyện này quả thật ngoài dự liệu của ta, người kia lòng dạ không lí nào vô tình như vậy, làm sao có thể phản bội Thiên giới không lý do chứ?

“… Dường như là do khốn khổ vì tình.”

“Ra là thế.” Ta cười lạnh một chút, “Đã nói hắn làm sao lại truy đuổi hồ yêu suốt mấy trăm năm, thì ra là đã biến thành như vậy. Bất quá cũng tốt, lực lượng của Thiên giới càng yếu kém, đối với ta lại càng có lợi!”

Rất nhanh, tất cả rồi sẽ kết thúc. Yêu cũng tốt, hận cũng được, không muốn lại dây dưa không rõ.

“Lãnh Vô Tuyệt, là ngươi trước đây quên ta, cho nên ta trả thù ngươi như vậy, cũng đừng trách ta quá đáng !”

Nắm chặt tay, chung quy chỉ bắt được một làn gió mát, tâm của người kia, vĩnh viễn đều ở nơi rất xa ta không thể nào với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro