CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Ba trăm năm trước, thiên giới. Phi Loan Điện.

Ta dựa vào lan can trên thiên điện, ngẩn người nhìn về phía chân trời xa xôi.

“… Cùng, Tiểu Cùng … Tư Cùng !” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.

“Cái gì ?” Ta bị gương mặt đột nhiên tiến sát gần mặt làm hoảng sợ, vội vàng rút lại toàn bộ suy nghĩ.

Phàn Y một thân bạch y đang khịt khịt mũi, cười vô cùng đáng yêu. “Ngươi lại vừa thất thần đó nha ! Thật đúng không hiểu được rốt cuộc bầu trời có gì tốt, khiến ngươi suốt ngày ngắm nhìn chăm chú đến vậy.”

Ta đưa mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, đáp: “Ngươi không thấy màu sắc này … rất đẹp hay sao?”

“Rất bình thường a!” Y cũng ngẩng đầu lên theo. “Còn chưa đẹp bằng Tiểu Cùng ngươi đâu.”

Ta cười nhẹ một chút, đáp : “Vật thể hữu hình, dù cho bề ngoài có đẹp thế nào, cũng không bằng một phần vạn so với trời đất này. Vũ trụ, không trung, đại địa, đều là cội nguồn của vạn vật, ‘Sinh sinh tử tử, đều là hư ảo, thiên địa vạn vật, bất luận là hữu hình hay vô hình, toàn bộ đều là trăm sông đổ về một biển.’ ”

“Sặc … Cái kia, Tiểu Cùng à ! Thành thật mà nói, ngươi chẳng những bộ dạng xinh đẹp, học vấn cao thâm, tính tình lại càng cực kỳ điềm đạm, nhã nhặn, chỉ có điểm thích thuyết giáo này thật sự là làm cho người khác không thể nào chịu được. Hở một tí là cứ như đi vào cõi thần tiên hư ảo, mở miệng ra là một loạt các đạo lý lớn nhỏ không liên quan, thật là rất sâu xa huyền bí, ta nghe một chút cũng không hiểu a.”

“Ngươi nghe không hiểu những thứ này? Vậy cuộc khảo thí vào tháng sau, ngươi phải làm sao?” Ta hơi nhíu mày, khẽ hỏi.

“Hả?” Phàn Y cả người chấn động, ngây ngốc hỏi lại : “Ngươi nói … cái gì khảo thí a?”

“Chính là cuộc thí luyện đại trưởng lão trăm năm tổ chức một lần.” Trông bộ dạng này của y, không phải tám phần là đã quên sạch sành sanh rồi chứ ?

“Ha ha … ” Y đầu tiên là nhếch miệng cười to một tiếng, sau đó gương mặt trở nên ai oán cùng cực, cùng với tiếng khóc nức nở nói : “Ta hoàn toàn không nhớ rồi.”

Quả nhiên ! Tâm tư của y quả thật rất dễ dàng đoán được.

Ta vỗ vỗ bả vai Phàn Y, an ủi : “Cách cuộc khảo thí còn một tháng, ngươi bây giờ siêng năng tập luyện một chút, hẳn là sẽ thông qua thôi. Nói là khảo thí, kỳ thật không phải quan trọng tập luyện tiên pháp hay tiên thuật, mà là nhìn xem tâm cảnh của người đó thế nào. Cái gọi là tâm cảnh, chính là chỉ …”

“Ngừng!” Y đột nhiên bịt kín miệng ta lại, “Tiểu Cùng, hiện tại ta thật sự rất phiền não, cho nên phiền ngươi đừng lại tiếp tục niệm kinh, ta một chút cũng không muốn biết cái tâm cảnh mà ngươi sắp nói tới hai canh giờ kia là cái gì!”

“Khụ ! Vậy được rồi, sau này có dịp rãnh rỗi, ta sẽ nói lại.”

“Tốt nhất vĩnh viễn đừng có dịp này.” Y nhỏ giọng nói thầm câu sau, lại nói : “Lần này xong đời rồi, ta căn bản không thuộc được đống đạo lý vừa dài vừa khó nuốt kia, tiên pháp lại chỉ biết sơ sơ vài phần, nhất định là không thông qua khảo thí ! Tiểu Cùng, ta phải làm sao mới được đây?”

“Vấn đề này, ngươi hỏi ta cũng …”

“Tiểu Cùng ~ ” Y bỗng quát to lên, dồn hết sức ôm lấy tay trái của ta, hai mắt hiện lên một tia quái dị.

Ta bị hành động của y dọa liên tục lùi về phía sau, vội hỏi : “Thế nào rồi?” Chắc không phải bị kích động quá mức, đến nỗi tinh thần điên loạn rồi chứ ?

“Van nhờ ngươi, bác học thông thái hiểu sâu biết rộng nhất toàn thiên giới, đem toàn bộ kinh thư đạo pháp mà Tiểu Cùng ngươi đã học thuộc làu như cháo, cầu ngươi trong tháng kế tiếp chỉ dạy ta đi.” Phàn Y vừa nói vừa mở to đôi mắt đen láy, đầy kiên cường nhìn ta.

“Đương nhiên … không thành vấn đề.” Đối mặt với biểu cảm điềm đạm đáng yêu như vậy, người nào có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt chứ.

“Gia !” Y reo lên một tiếng, nét tươi cười lập tức trở lại mặt.

Rất rực rỡ! Quả thật giống như … ánh dương chói lọi.

Rất lâu trước đây, lâu đến mức cơ hồ như không thể nhớ được thời điểm là khi nào, ta cũng từng được bộ dáng tươi cười này cứu vớt lấy.

“Về mặt kinh thư đạo pháp, ta có thể giúp ngươi, dù sao đó cũng vốn là điểm mạnh của ta, nhưng việc vận dụng tiên thuật vào thực tế, ta thật không giúp được gì.” Ta tuy đứng thứ hai trong kỳ tuyển chọn thất đại trưởng lão, tiên lực lại chỉ ở mức tiểu tiên hạ vị. Có thể có thân phận cùng địa vị như hiện giờ, tất cả đều là … do người kia đặc biệt chiếu cố.

“Đúng ha! Ta đều quên mất điểm này!” Phàn Y bĩu môi đáng yêu, nhíu mày suy tư một hồi, nói: “Luận tới tiên thuật, toàn bộ thiên giới lợi hại nhất chính là Vô Tuyệt, không bằng chúng ta tìm hắn hỗ trợ đi?”

Nghe được cái tên quen thuộc kia, nụ cười trên mặt ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục như ban đầu.

“Ngươi nếu như mời được hắn ra tay, ta đương nhiên không sao cả.” Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Chỉ bằng một mình ta đi, làm sao có thể được người giúp chứ! Hơn nữa Vô Tuyệt tuy tính tình có hơi quái gở một chút, kỳ thật ở chung vẫn tốt lắm.”

“Vậy sao?” Ta gượng cười đáp một câu. Tính tình quái gở cùng ở chung vẫn tốt, hai từ này bản thân không phải đã tự mâu thuẫn rồi sao? Huống chi, ngoại trừ Phàn Y ra, toàn bộ thiên giới đại khái không ai lại cho rằng Lãnh Vô Tuyệt “ở chung vẫn tốt lắm”.

“Nếu đã quyết định như vậy, chúng ta không nên lãng phí thời gian, ngay bây giờ đi tìm Tiểu Tuyệt đi!” Nói xong hắn kéo tay của ta, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái ra khỏi Phi Loan điện.

A? Cái gì chúng ta? Không cần tự tiện đem ta thêm vào chứ !

“Chờ một chút, Phàn Y, ta …”

“Không sao ! Không sao ! Ta biết lúc này đại khái hắn đang ở đâu, ngươi yên tâm, sẽ không thể nào không tìm ra người đâu.” Phàn Y như cũ lôi ta đi, cũng không quay đầu lại đáp.

Không phải chuyện này ! Mà là … ta căn bản không muốn gặp lại người kia!

Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, ta vẫn là đi theo Phàn Y chạy khắp hơn nửa thiên giới, cuối cùng tìm được bóng dáng của Lãnh Vô Tuyệt trước một cái u đàm.

Tới lúc đó, ta đã sớm mệt tới nhếch nhác không chịu nổi. Sớm biết Phàn Y hoàn toàn tìm không ra hắn, còn không bằng ta ngay từ đầu dẫn đường cho y, cũng đỡ phải đi luẩn quẩn như vậy.

Vừa nhìn thấy người muốn tìm, Phàn Y cũng không quan tâm người ta có đang tu luyện hay không, trực tiếp đi tới phía trước, cười tủm tỉm chào hỏi : “Tiểu Tuyệt ! Chúng ta đến thăm ngươi nè!”

Lãnh Vô Tuyệt chậm rãi xoay người, mái tóc dài ướt sũng vẽ ra một vệt nước, dưới ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra luồng sáng bảy màu.

Hắn đầu tiên là hướng Phàn Y gật đầu, sau đó nâng mắt nhìn ta, hàn ý trong mắt lạnh như băng giống như có thể đem người khác đóng băng ngay tại đây.

Ta cũng theo sát mà nhìn lại hắn, ánh mắt giao triền một lúc trong không trung, cả hai mới hướng mắt nhìn sang nơi khác.

Rõ ràng là kẻ không muốn gặp nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải gặp mặt, đây đại khái chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp sao?

“Tiểu Tuyệt, ngươi mỗi ngày đều chạy tới chỗ như thế tu luyện tiên pháp, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao?”

Lãnh Vô Tuyệt liếc y một cái, ánh mắt dịu dàng đi vài phần, đáp : “Sẽ không.”

“Kỳ quái ! Ngươi không giống chúng ta, không phải tham gia khảo thí đại trưởng lão gì đó, tại sao lại vẫn siêng năng luyện công như vậy ?”

“Đương nhiên … là để bảo trụ địa vị của mình hiện giờ.” Miệng hắn đáp như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ngay ta.

Phàn Y vẻ mặt nghi hoặc hỏi : “Ngươi là hoàng tử duy nhất của Thiên Đế, tương lai kế thừa đế vị cũng là chuyện đương nhiên, cái gì mà địa vị với không địa vị vậy?”

Mắt hắn tối sầm, lãnh ý càng sâu : “Duy nhất sao? Xác thật như thế!”

Thật là ! Hắn muốn châm chọc lời của ta, chỉ cần nói thẳng ra là được, cần chi phải chơi trò mập mờ như vậy ? Tuổi đã nhiều như vậy, hành vi lại ấu trĩ như thế.

Ta cười khổ một chút, không lòng dạ nào mà tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ, vì thế tùy ý tìm đại một nơi nào đó ngồi xuống, tiếp tục ngẩn người nhìn bầu trời.

Trong thoáng chốc nghe được một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, nhưng bắt gặp nước trong hồ đang cuộn lại dâng lên thành một cột sáng lớn, hướng thẳng tới hai người đang đứng bên bờ hồ mà đánh tới.

“Cẩn thận …” Ta đột nhiên cả kinh, lời phía sau còn chưa kịp nói ra, đã thấy Lãnh Vô Tuyệt một tay ôm lấy Phàn Y bảo hộ trong ngực, tay kia thì bình tĩnh hóa ra một đạo quang tới vách đá, chắn đi toàn bộ nguy hiểm.

Ta đột nhiên xoay người, đem cả người giấu phía sau thân cây, hai tay gắt gao che lấy miệng. Chỉ sợ buông lỏng tay, sẽ có cái gì đó phá hủy cơ thể mà trào ra ngoài, ta biết, đó là một loại tình cảm xa lạ, tên là … ghen tị.

Ngực trống rỗng, đau quá đau quá. Sớm biết như thế, thời điểm kia đã không dễ dàng mang trái tim ra trao gửi, chỉ hận rằng chuyện cho tới bây giờ, đã không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro