CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24 – END

“Thu Tư Cùng.”

Ta ôm chặt Lãnh Vô Tuyệt không buông, lơ ngơ hỏi: “Cái gì?”

Hắn vỗ nhẹ lên bả vai ta, hạ giọng đáp: “Bên này … có yêu quái.”

“Hả? Ở đâu?” Đột nhiên kinh ngạc, cả người nhanh chóng tỉnh táo một chút.

Ánh mắt lạnh như băng quét một lượt bốn phía, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như trước.

“Ta đã xác định được vị trí của đối phương. Là một yêu vật hạ đẳng, sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngươi …” Hắn nhìn quanh bốn phía một lần nữa, cuối cùng đỡ ta ngồi dựa vào thân cây. “Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta, biết không?”

“Ta không thể đi theo sao?” Vừa nói cái gì lúc nào cũng sẽ ở cạnh ta, nhanh như vậy liền nuốt lời a?

“Không được.” Lãnh Vô Tuyệt liếc nhìn ta một cái, lời nói đanh thép như đinh đóng cột : “Ngươi đi theo chỉ càng cản trở ta thêm.”

Thật phũ phàng!

“Biết rồi, ta sẽ ở đây đợi ngươi quay về.” Nói xong, bất mãn bĩu môi.

Hắn phất nhẹ tay, ở trước mặt ta hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt, dặn dò : “Nhớ kỹ, không được rời khỏi kết giới này nửa bước.”

Gật đầu, ấy nhưng tay vẫn nhanh chóng ôm lấy ống tay áo hắn không rời.

Thật kỳ quái! Rõ ràng trong đầu ta không hề nghĩ như vậy, tại sao thân thể lại chủ động làm trước?

“Yên tâm. Ta sẽ trở về nhanh thôi.” Hơi thở của hắn mang theo vẻ cưng chìu sủng nịnh, tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má ta. Sau đó xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Ta nằm ngửa lưng trên thân cây, nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Vô Tuyệt dần rời xa khỏi tầm mắt. Trong đầu xuất hiện một cảm giác trống rỗng.

Có phải đối với người mình thích ai cũng sẽ thấy như vậy, cho dù chỉ tách nhau ra một chút thôi, cũng cảm thấy mất mác trong lòng? Chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính chặt lấy nhau.

Hay là … chỉ có ta là đặc biệt quái gở như vậy?

Lãnh Vô Tuyệt tuy rằng đã biểu lọ cõi lòng với ta, nhưng ta cái gì cũng chưa kịp đáp lại hắn, chỉ biết ôm chặt lấy người hắn vừa khóc vừa cười.

Ai! Không ngờ rằng ta lại là một kẻ ngớ ngẩn đến vậy.

Ta nhắm chặt hai mắt lại, vừa nhớ đến hắn, vừa ngượng ngùng cười nhẹ.

Người kia … hắn nói thích ta a! Tuy rằng thoạt nhìn lạnh như tảng băng vậy, nhưng khi tỏ tình cũng không khó nghe chút nào!

Tại sao? Chỉ cần nghe được chữ “thích” này thôi, ta sẽ cảm giác hạnh phúc lâng lâng như đang đi trên mây vậy? Thậm chí ta còn cảm thấy được, cho dù hiện tại có chết đi, cũng không còn gì hối tiếc.

Đang nghĩ ngợi, bên trong rừng cây bỗng truyền đến tiếng động khác lạ, ta còn chưa kịp quay người lại, một sợi tơ lạnh lẽo đã quấn lên cổ.

Lòng ta cả kinh, tự trấn an mình phải mạnh mẽ cất lời: “Ai?”

“Sàn sạt!” Một hồi sau âm thanh khác lạ chấm dứt, một bóng hình màu đen xuất hiện trước mặt ta.

Đối phương mặc dù thân hình giống như nhân loại, nhưng gương mặt lại vặn vẹo quái dị.

Đó … chẳng phải yêu quái sao?

Ta nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện hóa ra mình đã bước ra khỏi kết giới của Lãnh Vô Tuyệt.

Thôi xong! Ta thật sự đã quá đắc ý đến mất cảnh giác rồi.

Quơ tay muốn xé bỏ những sợi tơ quấn trên người, song ngược lại ngay cả tay cũng bị chúng chế trụ.

Yêu quái kia cất tiếng cười to một hồi: “Thật không ngờ, ở cái nơi hẻo lánh này lại bắt gặp được một đại mỹ nhân. Ta vừa lúc đang đói bụng, đành phải mượn ngươi để bồi bổ nguyên khí vậy.”

Vừa nói xong, bóng người màu đen đã lập tức đánh về phía ta.

Ta dùng hết sức để di chuyển thân mình, nhưng có thế nào cũng không thoát khỏi đám tơ kia.

Ta sẽ không … thật sự chết ở nơi này chứ?

Không, ít nhất vẫn phải gặp lại Lãnh Vô Tuyệt, nói cho hắn biết … ta cũng thích hắn a!

Ta nhắm chặt hai mắt, tận sâu trong đáy lòng thầm kêu to cái tên kia: Lãnh Vô Tuyệt!

Ngay sau đó là … một tiếng nổ lớn.

.

.

.

Ta khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn tên yêu vật đang quỳ rạp dưới đất.

Lúc này đây toàn thân nó đều bị trọng thương, miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng: “Ngươi, ngươi … không phải con người.”

“Ta có khi nào nói qua sao?” Ta che miệng cười khẽ, nói: “Tâm tình ta hôm nay đang rất tốt, không muốn vấy máu, ngươi cút nhanh cho ta.”

“Vâng, vâng.”

“Chờ một chút!” Ta bật gọi, cúi đầu nở nụ cười: “Ta nói, là lăn đi!”

“Ba ba!” Phía sau truyền đến âm thanh vỗ tay tán thưởng, đi kèm với chúng là một giọng nói trầm mị câu nhân, “Đã lâu không gặp, tính cách của ngươi thật là ngày càng quỷ quái.”

Quay đầu lại, trực tiếp đối diện với tử y nam tử lẳng lơ diêm dúa kia.

“Hoặc, yêu quái kia là ngươi tìm tới sao?”

Tô Hoặc vô tội mở mắt to nhìn ta, nở nụ cười ngọt đến chết người. “A … Ta vốn chỉ định làm cho ai đó có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân thôi, ai ngờ lại chậm một bước, các ngươi sớm đã lưỡng tình tương duyệt.”

“Rãnh rỗi xen vào việc của người khác!” Ta cúi đầu quăng một câu, phủi đi lớp bụi đất trên người, sau đó lại leo lên ngồi dưới tàng cây.

Nam nhân này rõ ràng đã sớm nhận ra chuyện ta giả bộ mất trí nhớ, mới cố tình tìm yêu quái đến thử ta.

“Đúng rồi, chúng ta lúc trước lấy hai người kia ra đánh cuộc, hiện tại thế nào rồi?” Ta đã sửa lại sợi nhân duyên của bọn họ, cho nên … chắc là đã không còn trở ngại gì.

“A!” Tô Hoặc khẽ hô một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng quái dị, nói: “Ta hoàn toàn quên mất chuyện của hai người kia.”

Ta nhìu mày, trêu chọc nói: “Thế nào? Món đồ chơi lần này quá thú vị khiến ngươi ngay cả ước định với ta cũng quên sạch luôn sao?”

Hắn cũng không phản bác, chỉ nói: “Có lẽ vậy. Dù sao hai người kia nếu thật sự có duyên, tự nhiên sẽ có cách gặp lại. Nếu đã là vô duyên, đương nhiên đành phải bỏ qua cả đời.”

“Thật là tính nết xấu xa!” Ta cười nhạo một tiếng.

“Vậy sao. Nhìn lại ngươi xem … đã tuổi này rồi còn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu, lừa tên kia xoay như chong chóng.”

“Không còn cách nào, nếu hắn bị thù hận trói buộc, không thể yêu ta, ta đây cũng chí có thể tự tay tạo ra điều kiện cho hắn.” Ta cúi đầu nhìn hai tay mình, sau đó nắm chặt. “Vì hắn, cho dù muốn ta gạt hết toàn bộ người trong thiên hạ cũng không sao cả.”

Cho dù cả đời phải giả bộ mất trí nhớ, đối với ta cũng không có gì khó.

“Ngươi bất luận thế nào cũng vẫn muốn người kia, hắn sắp quay trở lại, ta cũng nên đi đây. Ngày khác tìm ngươi nói tiếp.” Dứt lời, gió nhẹ lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất vô hình.

Ta lẳng lặng ngồi trên cây chờ đợi, chờ Lãnh Vô Tuyệt đến tìm ta. Lệ khí trong ánh mắt sớm đã biến mất, gương mặt cũng khôi phục thành một Thu Tư Cùng đang mất trí nhớ kia.

Nhắm mắt lại, dưới đáy lòng hiện lên chân thực bộ dáng cười nhạt của người kia. Tuy rằng hắn cái gì cũng không nhớ ra, đối với ta mà nói vẫn quan trọng hơn việc hắn có thể nhớ lại.

Lần thứ hai mở mắt ra, Lãnh Vô Tuyệt đã đứng trước mặt ta.

Nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau, sau đó nở nụ cười. “Đã giải quyết xong?”

Gật đầu. “Trở về đi.”

Ta đi theo hắn tiến về phía trước, nhẹ nhàng cất lời: “Ta cũng … rất thích ngươi.”

“…” Cho dù là thời khắc này, gương mặt kẻ nào đó vẫn y hệt như cũ, không chút thay đổi.

“Này! Ngươi cười với ta một chút, có được không? Thật sự chỉ một lần thôi được rồi!”

Một mảnh tối đen.

“Oa oa! Sao lại che mắt ta lại?”

“Ta đã cười xong.”

“Như vậy là chơi xấu! Không được! Làm lại lần nữa a.”

Ai nhớ ai, ai quên ai, cũng không có gì khác biệt.

Chỉ cần hai người có thể ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ có thể … bắt lấy hạnh phúc sao?

– HOÀN –

Cuối cùng cũng viết được chữ HOÀN đầu tiên trong nhà sau gần 1 năm la lết các kiểu. Hura ^_^ Toàn bỏ bom vs nhảy hố mà chưa lấp xong bao giờ, đến giờ rốt cuộc cũng đã xong. 

Cảm giác lâng lâng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro