CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20

Ta nằm trên cỏ, ngửa đầu nhìn mây trôi trên bầu trời.

Thật nhàm chán! Khắp nơi trên Thiên giới chỗ nào ta cũng đã dạo qua, các tiên nhân nhìn thấy ta đều chỉ có một vẻ mặt, đầu tiên là vô cùng sùng bái, tiếp theo là kinh ngạc đến mức xém chút nữa là trật khớp hàm, thực sự là một chút thú vị cũng không có.

Lãnh Vô Tuyệt mỗi ngày đều bận rộn xử lý công vụ, căn bản không có thời gian ở với ta.

Hơn nữa, mỗi lần nhìn cái bộ dáng băng lãnh của hắn, đáy lòng lại tự nhiên dâng lên một cảm xúc rung động khác thường, một nửa là đau đớn còn lại là chua xót.

Từng vô số lần nhìn chăm chú gương mặt kia, nhưng miệng lại không thể nào phát ra âm thanh, thân không thể động, một lần nữa lại bị vận mệnh trêu đùa. Tình dày duyên cạn, gần nhau trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt. Chỉ có những khi quay trở về cảnh mộng giữa đêm khuya, cảm giác trống rỗng không tránh khỏi tương tư thương nhớ …

Ta sửng sốt, nhịn không được mà cười ra tiếng. Tại sao lại xuất hiện quá nhiều vọng tưởng không rõ nguyên nhân như vậy? Hơn nữa, đến cả ngực cũng nhói đau theo.

Hay là, Thu Tư Cùng kỳ thật chính là một người đa sầu đa cảm?

Tiếng bước chân từ phương xa truyền tới, ta ngẩng đầu dậy nửa người, phóng mắt nhìn, chỉ thấy Tam công chúa đang đi từ xa lại đây.

Nàng toàn thân là một bộ y phục hoa tử sắc, trong tay còn bế một con … hồ ly đỏ rực.

“Tam công chúa.” Ta phủi nhanh tro bụi vướn trên ống tay áo, bước nhanh ra nghênh đón.

“Thu đại ca, huynh hôm nay không có việc gì làm sao?” Nàng nở nụ cười trong veo, tay khẽ vuốt linh hồ đang lạnh run trong lồng ngực.

Ta gật đầu, mọi sự chú ý đều tập trung tại túm lông tựa đốm lửa màu đỏ kia, màu sắc này trên Thiên giới quả thật hiếm thấy.

“Tam công chúa, linh hồ này … là ở đâu ra vậy?”

Long Úc cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Lúc ta đi ngang qua Tinh Lam sơn, thì trùng hợp nhìn thấy vật nhỏ này đang bị thương ngã ở ven đường, cho nên liền cứu nó về. Ta muốn nuôi nó một thời gian, Thu đại ca, huynh nói xem … đặt tên gì thì được?”

“Hỏa Lăng Vân …” Vừa nói ra, lập tức lấy tay che miệng, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên kinh hãi.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, lại thốt ra tên này … ?

“Thu đại ca, huynh thế nào rồi?”

“Không …” Ta ho nhẹ một chút, cười nhạt nói: “Ta thấy linh hồ này thật là xinh đẹp đáng yêu, có thể cho ta mượn ôm một chút không?”

“Được!”

Tam công chúa liền đưa tay qua, ta cẩn thận ôm lấy vật nhỏ kia cho vào trong ngực. Sau đó lại thấy nó nhìn ta kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý ác độc.

Kỳ quái? Ta tại sao lại cảm thấy ánh mắt này hình như đã từng gặp qua ở đâu?

Ta từ trên cao nhìn xuống liếc mắt với nó, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ trên lớp lông đỏ, cho đến khi đến phía đuôi, bỗng nhiên tăng thêm chút lực, bất chợt nhéo mạnh một cái.

“!” Linh hồ kia kêu thảm một tiếng, ngay tức khắc nhảy ra khỏi vòng ngực ta, chỉ nháy mắt một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.

Ta ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình, một lúc lâu sau không nói gì. Mới vừa rồi … tay của ta tại sao lại tự giác cử động?

Long Úc vươn tay ra, quơ quơ trước mặt ta, nghi hoặc hỏi : “Thu đại ca, tại sao linh hồ kia lại đột nhiên bỏ chạy?”

“Hả …” Ta ngẩng đầu lên, cười bâng quơ : “Không sao, ta đây sẽ thay Tam công chúa tìm nó trở về.”

Dứt lời, liền theo hướng tiểu hồ kia chạy mất mà đi tới, vừa đi vừa tìm quanh.

Lúc đuổi theo tới cạnh Thiên Hà, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng. “Thu Tư Cùng!”

“Ở đây!” Ta nhanh chóng quay người lại, vẫy vẫy Lãnh Vô Tuyệt, trong mắt dào dạt ý cười.

Chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy hắn thì tâm tình sẽ trở nên tốt đẹp.

“Ngươi đang làm gì?” Hắn mang theo một gương mặt không chút biểu tình mà đi tới, đôi mày có chút nhăn nhó.

“Ta đang giúp Tam công chúa tìm một tiểu linh hồ.” Ta nói xong thì vén vạt áo lên, chuẩn bị bước vào trong Thiên Hà.

Chân phải vừa mới rơi xuống, liền cảm giác mình bị người nào đó ôm ngang lấy, mạnh mẽ mà tha về phía sau.

Lãnh Vô Tuyệt tựa đầu vào bên tai ta, thanh âm lạnh như băng nói: “Nơi này là Thiên Hà!”

“Ta biết.”

“Không có ai … có thể bơi lội ở trong Thiên hà.” Hắn cắn chặt răng, nói từng chữ một.

Quay đầu, vô tội mở lớn hai mắt. “Không được sao?”

Lãnh Vô Tuyệt tha người ta quay về phía bờ, gắt gao nhìn chằm chằm ta một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở dài.

“Ngươi không hiểu quy củ của Thiên giới, thì đừng có chạy loạn khắp nơi, miễn cho gặp thêm tai họa.”

“Ờ.” Ta thuận miệng đáp, hỏi thêm: “Ngươi gần đây trong lòng có phiền não nào sao?”

“… Không có.” Khẩu khí vẫn lãnh đạm như trước.

“Gạt người! Nếp nhăn trên mắt của ngươi so với ngày thường thì nhiều hơn vài cái lận.” Ta vừa nói tay chậm rãi vươn tới, xoa lên những nếp gấp hằn trên mi của hắn.

Nhưng mà đầu ngón tay còn chưa chạm được tới mặt hắn, cổ tay đã bị hắn bắt lấy.

Ta thấp hơn Lãnh Vô Tuyệt một chút, cho nên chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, tầm mắt giao triền, thật lâu, không nói lời nào.

Giờ khắc này, toàn bộ suy nghĩ và cảm giác dường như đều tan chảy trong ánh mắt của hắn, lại không thể tự hỏi. Từng khẩn cầu vô số lần, hy vọng thời gian cứ thế mà dừng lại, đến tận khi … có thể vĩnh viễn sánh bước cùng thiên địa.

Nhịp tim dần dần trở nên hỗn loạn, hô hấp bắt đầu dồn dập. Nỗi tương tư ngàn năm, toàn bộ đều ngưng đọng tại đây trong đáy mắt của hắn.

Một cái chớp mắt tựa như thiên trường địa cửu.

Ngay sau đó, Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên trở nên bối rối, dừng một chút rồi nói: “Gần đây, phía bên Nhân giới xảy ra chút việc, ta mấy ngày nữa phải đi xuống đó một chuyến. Lúc ta không có ở đây, ngươi nhớ rõ không được chạy loạn, phải nghe lời các vị Trưởng lão khác … Thu Tư Cùng, ngươi có đang nghe không?”

“Hả?” Ta bỗng nhiên hoàn hồn, đánh mất cảm giác mất mác trong lòng, cười nói: “Nhân giới sao? Có thể mang ta đi cùng không?”

“Ngươi?” Hắn liếc nhìn ta một cái, quả quyết nói: “Không được.”

Ta ôm lấy ống tay áo hắn, thở phì phì nói: “Tại sao không cho ta đi? Thiên giới đã chơi hết rồi, ta cũng muốn tới Nhân giới nhìn một chút.”

Lãnh Vô Tuyệt có chút giật mình, cũng không bỏ tay của ta ra, chỉ nói: “Ta là đi đến Nhân giới để lo liệu chính sự, không phải đi chơi.”

“Được rồi, được rồi, vậy … theo chơi với ta, vừa thuận tiện lo liệu một chút chuyện chính sự gì đó của ngươi nha!” Dùng sức lắc lắc cánh tay hắn, cố ý biểu lộ vẻ ai oán vô cùng đáng thương. “Mang ta đi đi. Được không?”

Lãnh Vô Tuyệt cúi đầu nhìn ta, dở khóc dở cười một hồi, cuối cùng chỉ đành thở dài: “… Tùy ngươi vậy.”

Ta dẫu môi dương dương tự đắc, lập tức nở ra nụ cười vô cùng sáng lạng, hơn nữa lại nhào tới sát bên người hắn. “Cám ơn a.”

Lãnh Vô Tuyệt không đáp lời nào, chỉ yên lặng vươn tay ra, khẽ vuốt mái tóc đen của ta, một bên hỏi: “Tóc của ngươi là thế nào? Tại sao không buộc lại?”

Ta lắc lắc đầu, không để ý đáp: “Thực phiền toái a! Nó muốn thế nào thì mặc nó đi.”

Hắn kéo ta ngồi xuống một bên, có chút bất đắc dĩ nói : “Ta giúp ngươi buộc gọn một chút.”

Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lãnh Vô Tuyệt, ngón tay đùa nghịch đám cỏ dại dưới đất, một khắc cũng cảm thấy vô cùng nhàn nhã.

Sau đó, chợt nghe Lãnh Vô Tuyệt dùng ngữ điệu có chút cưng chiều sủng nịnh mà nói: “Thu Tư Cùng, ngươi có thể biến thành bộ dáng bây giờ, tất cả đều do ta hại sao?”

“Không chỉ mất trí nhớ, mà ngay cả tâm trí cũng biến đổi theo sao?” Một lát sau, hắn lại tự nói một mình, trong thanh âm tràn ngập uẩn khuất lẫn mất mác: “Thu Tư Cùng, ngươi lúc nhỏ cũng là tính tình thế này sao? Tại sao ta … một chút cũng không thể nhớ ra?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro