CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Người tới một thân thanh y ngọc quan, dung mạo anh tuấn, nhưng trên mặt lại như bao phủ một tầng hàn băng, không chút biểu tình. Hắn cứ lạnh lùng như vậy đứng ngay trước cửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Long Úc bị sự xuất hiện bất ngờ của người này làm hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, mắng to: “Chết tiệt! Ngươi bước đi thế nào mà không có chút tiếng động vậy, muốn hù chết người à?”

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Lãnh Vô Tuyệt khẽ hé môi hỏi, thanh âm kia so với hàn đàm ngàn năm ta đang ngâm còn lạnh hơn vài phần.

“Ta … ta thích đến thì đến thôi, ai cần ngươi quản!” Long Úc tuy rằng ngoài miệng nói không chút sợ hãi nhưng thân mình vẫn là không tự chủ được mà lùi lại phía sau.

“Nơi này là cấm địa của thiên giới, người không phận sự tuyệt không được vào.”

“Ta nhìn y nhẫn nhục như vậy không thể chịu được nữa, ta hỏi ngươi, tại sao phải tra tấn Thu trưởng lão?”

Lãnh Vô Tuyệt liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện của ta không có liên quan tới ngươi.”

“Chỉ cần là chuyện của Thu trưởng lão, đương nhiên có liên quan tới ta! Lúc trước rõ ràng đã nói chỉ giam cầm trong hàn đàm ba trăm năm, ngươi dựa vào cái gì mà dụng hình riêng với y? Cho dù ngươi là Thiên Đế, cũng không thể làm chuyện này được!”

Gương mặt của Lãnh Vô Tuyệt vốn lạnh lẽo dần trở nên âm trầm: “Ta chỉ nói một lần, hiện tại lập tức rời đi ngay, nếu không, đừng trách ta vô tình.”

“À?” Long Úc bỗng cười châm biếm, nói: “Ta thật muốn nhìn xem cái vô tình của ngươi là như thế nào! Có bản lĩnh thì giết ta đi, phụ vương ta tuyệt đối không sẽ dễ dàng bỏ qua!”

“Chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản, một Long vương nhỏ nhoi thì tính là gì!” Hắn lần này cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Long Úc, “Ngươi có tin hay không ta có thể diệt toàn bộ tộc của ngươi?”

“Ngươi … dám!”

“Tam công chúa!” Ta khẽ gọi một tiếng, thanh âm ôn nhu yếu ớt vang nhẹ trong thạch động.

“Thu trưởng lão … ”

“Tam công chúa vẫn là nên về đi.”

“A? Nhưng mà … ”

“Nếu công chúa vì ta mà bị thương, Tư Cùng sẽ cảm thấy có lỗi trong lòng.” Ta nói mặt hơi giãn ra cười khẽ.

Nàng ngây người một chút, cúi đầu rầu rĩ đáp: “Vậy, vậy được rồi, Thu trưởng lão người phải tự bảo trọng.” Dứt lời, dùng chú thần, bay nhanh ra khỏi thạch động.

Lãnh Vô Tuyệt tiến lên vài bước, hừ lạnh một chút, nói: “Ngươi tùy tiện cười loạn như vậy, không sợ nàng mất máu mà chết sao?”

“Nếu so với tiếp tục ở lại chỗ này, bị người biểu huynh như ngươi giết chết thì tốt hơn.” Y vừa rồi đã ngưng tụ tiên lực trong bàn tay, lúc nào cũng có thể ra tay.

“Hôm nay làm sao lại mở miệng nói chuyện rồi? Không giả bộ làm kẻ đần độn nữa sao?”

Ta cười yếu ớt, đáp: “Ta không có giả bộ. Chẳng qua ta và ngươi căn bản không có chuyện gì để nói.”

“Chỉ có điểm này, ta nhất trí với ý kiến của ngươi.” Tầm mắt của hắn ở trên người của ta dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở mặt nước trước mặt ta, trong mắt toàn bộ đều là hàn ý.

Không xong! Ta thầm kêu một tiếng, quên mất giải trừ khí tức sau khi sử dụng pháp thuật.

Lãnh Vô Tuyệt nắm chặt thành quyền, mặt hồ lập tức dân lên một cột nước, hiện lên hình ảnh hai người kia.

“Xem ra, Phong Tiên Tỏa và hàn đàm ngàn năm vẫn không có hiệu quả, ngươi vẫn có thể sử dụng thủy kính nhìn trộm tình cảnh ở nhân giới. Chỉ tiếc, ngươi có nhìn thấy cũng không ý nghĩa gì, dù gì hắn lúc này chỉ mới là một tiểu oa nhi vừa mới sinh ra, không thể nào giải trừ nổi khổ tương tư của ngươi.”

Biết rõ ràng như vậy, ngươi cũng nhất định mỗi ngày phải nhìn sao?

Ta thản nhiên nhìn hắn một cái, không đáp.

Lãnh Vô Tuyệt đột nhiên cúi người xuống, lấy tay nắm lấy cằm của ta, trong mắt toàn bộ đều là sát ý. “Thu Tư Cùng, ngươi có biết ta ghét nhất điểm nào của ngươi không? Chính là khuôn mặt và ánh mắt này của ngươi, một ngày nào đó, ta nhất định phải phá hủy nó!”

“Ta đương nhiên hiểu được. Gương mặt này của ta, chính là nguyên nhân khiến ngươi hận ta ngàn năm … ” Rõ ràng trong lòng hiện lạnh băng như hàn đàm ngàn năm dưới thân, trên mặt lại không tự chủ được nở một nụ cười yếu ớt.

Hắn dùng móng tay thật dài đảo trên gương mặt ta, lưu lại từng vệt máu: “Ngươi cho là mình có bao nhiêu thanh cao? Còn không phải cũng giống như ta, thậm chí so với ta còn nhu nhược nhát gan hơn, thích một người lại không dám nói ra, vĩnh viễn chỉ biết si tâm vọng tưởng!”

Ta cả kinh, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có cái gì vừa mở tung.

Ta trong mắt của Lãnh Vô Tuyệt nhìn thấy chính hình ảnh mình, mang theo ánh mắt khẽ chế giễu, vẻ mặt cười như không cười.

Tất cả mọi người nói ta bí hiểm, không thể lý giải, kỳ thật ngay cả ta cũng nhìn không thấu chính bản thân mình. Mặc kệ trong lòng ta có suy nghĩ gì, trên mặt lúc nào cũng là biểu cảm như vậy, vô hỉ vô bi, vô tình lãnh đạm.

Hắn nói một chút cũng không sai, từ trước đến nay, ta chỉ biết si tâm vọng tưởng mà thôi, ai bảo ta thích người như vậy, kẻ trong lòng sớm đã có người khác.

Hắn chợt buông cằm ta ra, bàn tay dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng cấm lấy ngọc thạch đeo trước ngực ta lên.

“Đây là Phàn Y cho ngươi sao? Ngươi phải dựa vào đồ vật này để hoài niệm kẻ đó?” Hắn tinh tế vuốt ve tấm ngọc bội trong suốt, đáy mắt tràn đầy vẻ thâm tình không cách nào tưởng tượng được.

Nhưng trong mắt ta lại chỉ cảm thấy tia nguy hiểm. Nam nhân này có thể vì mục đích của mình mà không từ mọi thủ đoạn, thật sự là vô cùng đáng sợ.

Hắn luôn miệng nói thích Phàn Y, lại chỉ biết dùng những phương pháp hèn hạ nhất đem ngươi mình yêu giữ bên người, hắn hận ta thấu xương, lại chưa bao giờ động thủ giết ta, chỉ là không ngừng nhắc nhở ta, bản thân đến tột cùng thiếu hắn bao nhiêu, dùng ánh mắt độc ác nhất lăng trì ta.

Người này, cũng giống như tên của hắn lạnh như băng, hắn hoàn toàn không hiểu tình yêu, hoặc là do yêu quá sâu đậm, nhưng từ nay về sau chuyện này đối với ta cũng không chút can dự.

“Có gì đẹp? Đồ vật giống như vậy, ngươi không phải cũng có sao? Về phần có nhìn vật tưởng nhớ người kia hay không, không liên quan tới ngươi.” Ta đưa tay, muốn đoạt lại ngọc bội của mình.

Lãnh Vô Tuyệt hung hăng đích trừng mắt liếc nhìn ta một cái, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, ngọc bội kia lập tức hóa thành bột phấn, phiêu tán trong mặt nước. Mà ánh mắt của hắn, tựa như nói, ta không chiếm được cái gì thì ngươi vĩnh viễn cùng đưng mong đoạt được.

A a … Nam nhân này quả thật đúng như ta dự đoán, tàn nhẫn tuyệt tình.

Ta nhắm chặt hai mắt, trong nhất thời, cũng không rõ đến tột cùng là buồn hay giận, chỉ cảm thấy một vị chát khốn khổ trong miệng, nửa lời cũng không thể nói ra.

“Cho dù thành ra như vậy, cũng có thể mỉm cười không sao. Thu Tư Cùng, ngươi quả thật rất giỏi!” Hắn nghiêng đầu vào tai ta, thì thào nói nhỏ.

Hóa ra, không ngờ ta lại nở nụ cười. Càng thống khổ, lại càng cười đến vô vị, biểu cảm trên gương mặt ta sớm đã không do ta làm chủ, khó trách khuôn mặt này có thể khiến cho nhiều người chán ghét như thế.

“Thật sự là ngu xuẩn! Ngươi vì Phàn Y ở trong này chịu khổ, kết quả hắn lại hoàn toàn không biết tấm chân tình của ngươi, còn tưởng rằng ngươi làm vậy hết thảy toàn bộ là vì tình bằng hữu. Hừ! Thật là rất buồn cười, đúng không?”

Mắt thấy mặt của hắn dần tới gần, ta vội vàng chật vật cúi đầu, mặc cho mái tóc đen hỗn độn che khuất gương mặt. Nếu hắn thấy nụ cười của ta, sợ là lại càng thêm tức giận.

Lãnh Vô Tuyệt cứ cho là ta cười nhạo hắn, kỳ thực người mà ta châm biếm chính là bản thân mình. Ta ước mình cũng được vô tình như hắn, chí ít lúc này đây sẽ không thống khổ như thế.

“Lại không nói lời nào? Ngươi như vậy, quả thật không thú vị.”

Hắn lấy tay kéo tóc của ta, tuy rằng không dùng sức quá nhiều, thế nhưng loại cảm giác này cũng không dễ chịu đựng, ta vì thế lần thứ hai bị bắt ngẩng đầu lên.

Nhưng mắt thấy Lãnh Vô Tuyệt trực diện nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt dường như càng lạnh lẽo u ám vài phần. “Ta suy nghĩ hơn mười ngày, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp có thể tàn bạo tra tấn ngươi, có muốn biết là cái gì không?”

“Bất luận là cái gì đều không sao cả.” Ta không chút nào thèm để ý, đáp. Thế gian này, thật sự có thể trói buộc được ta không phải là Phong Tiên Tỏa hay hàn đàm ngàn năm, mà là thân xác này đây. Ta sống trong thân thể của Thu Tư Cùng quả thật quá mệt mỏi, không biết phải đợi đến ngày nào mới có thể giải thoát.

“Vậy sao?” Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp liền phủ lên, mãnh liệt hôn xuống.

A ! Ta nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, suy nghĩ cực hỗn loạn. Ta tự nhận là người hiểu rõ nhất Lãnh Vô Tuyệt trên thiên giới, có thế nào cũng không ngờ được hắn sẽ làm chuyện này, bởi vì có thể nói là không hề có đạo lý …

“Rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Ta còn đang suy nghĩ, lỡ như ngươi ngay cả như vậy đều có thể nói không sao cả, ta thật không biết làm thế nào mới có thể đối phó ngươi.” Vẫn thanh cao lạnh lùng như trước, thanh âm không nghe ra được bất kỳ cảm xúc gì.

Người này… căn bản không phải tiên, mà là ma, một yêu ma không hơn không kém!

Ta cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng tầm mắt lại càng mơ hồ. Cổ họng có một chất lỏng tanh ngọt mãnh liệt dâng lên, ý thức rốt cuộc ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro