CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Ba tháng sau.

Ta dạo một vòng quanh Tinh Lam Sơn, kiểm tra kết giới mà mình vừa bày ra.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới thời hạn Thiên giới dị biến, Hỏa Lăng Vân chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà quấy nhiễu, cho nên … ta phải chuẩn bị tốt hết thảy mọi việc trước lúc đó.

Huống hồ, cơ thể của ta cũng đã không thể kéo dài được nữa.

“Khụ, khụ!” Ta khẽ ho khan vài tiếng, cước bộ có chút không ổn.

Chu Tiên Đài đang từng chút một hấp thu linh lực của ta, tuy rằng chưa đến mức mỗi ngày đều nôn ra máu nhưng có lẽ cũng không còn bao lâu nữa. Cho nên, ta phải nhân lúc bản thân còn có thể miễn cưỡng đi lại như lúc này mà an bài mọi việc cho ổn thỏa.

Nếu ta thật sự không tránh khỏi số mệnh hồn phi phách tán, ít nhất cũng có thể giúp Lãnh Vô Tuyệt diệt trừ các thế lực đối lập, giúp hắn ngồi vững vàng trên đế vị. Có lẽ có một ngày, hắn có thể sẽ gặp một người nào đó đáng giá để thật lòng thương yêu.

Nhịn không được cười khổ một chút. Ta không phải là một kẻ rộng lượng, lại càng không nói đến những chuyện chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thế là đủ. Nếu thật sự có một ngày như thế, ta cam nguyện cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.

Chỉ là nếu trước khi chết, có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn thì tốt rồi. Nụ cười đã từng cứu ta từ trong bóng đêm bất tận, tiếp đó lại đẩy ta vào vực sâu tuyệt vọng … nụ cười rạng rỡ ấy.

Bất luận ta có cầu xin thế nào, thời gian cũng không thể dừng lại, càng không thể trở về cái gọi là quá khứ kia.

Thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô xai*.

*Lưỡng tiểu vô xai: ý chỉ hai đứa con trai thuở bé chơi đùa hồn nhiên với nhau.

Mọi thứ bất quá chỉ càng dần phai mờ trong trí nhớ, không nên hồi tưởng, rồi lại không kiềm lòng được mà lúc nào cũng nhớ tới. Kết quả, chính nó trở thành … cơn ác mộng vĩnh viễn vây lấy ta.

“Rầm!” Bên trong rừng cây truyền tới một tiếng vang khác thường.

Ta biến sắc, đột nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn thấy một thân ảnh Tử sắc từ trong sương khói chậm rãi đi tới, dần dần hiện ra hình người.

Ngay cả loại ma vật hạ đẳng này cũng có thể dễ dàng xâm nhập Tinh Lam Sơn, không thể ngờ phòng ngự của Thiên giới lại yếu tới mức này.

“Người của Ma giới sao?” Ta lạnh lùng cười, nói: “Dám chọn lúc ta phòng giữ Thiên giới mà đột kích, thật sự quá không giữ mặt mũi cho ta rồi.”

Vừa nói, ta vừa lặng lẽ di chuyển tay phải ra phía sau, trong đầu đọc chú ngữ.

Thân thể ta tuy rằng không còn nhiều sức lực, nhưng đối phó với loại ma vật hạ đẳng như vậy vẫn còn dư dả …

——

Lúc ta quay về Trục Nguyệt Cung, dường như mỗi bước đi đều phải nghỉ lại một lát.

Không chỉ ngực mà ngay cả tứ chi cũng cảm giác được loại đau đớn tận xương tủy này. Huyết nhục toàn thân đều bị một chưởng lực giày xé, nếu không có tinh thần ngoan cường cật lực duy trì, ta chỉ sợ mình sẽ tan rã ngay lập tức.

“Khụ … khụ …” Đầu ngón tay lạnh lẽo run lên nhè nhẹ, trên mặt từ lâu đã không còn chút huyết sắc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đang truyền đến gần, một giọng nói ngọt ngào vang lên : “Thu trưởng lão, người rốt cuộc có ở nhà không, hay là trong tẩm điện vậy? Có người đó không a?”

Tam công chúa ?!

Lòng ta khả kinh, vội vàng đứng vững thân mình. Hai đôi mắt nhắm chặt lại, khi mở ra, vẻ thống khổ trên mặt cứ vậy mà biến mất, trên môi lại hiện lên bộ dáng ôn hòa mỉm cười.

“Tam công chúa.” Ta tiến lên vài bước, khẽ gọi một tiếng.

Long Úc quay người khỏi khúc ngoặt, bước nhanh về phía ta. “Thu trưởng lão, thì ra người ở Trục Nguyệt Cung à? Ta còn tưởng người lại ra ngoài rồi chứ!”

“Ta thật là vừa ra khỏi cừa, chỉ mới quay về thôi.”

“Lãnh Vô Tuyệt không phải không cho người rời khỏi Trục Nguyệt Cung nửa bước sao? Người thật sự không sợ hắn tức giận à?”

Ta cười khẽ một chút, dẫn nàng vào tiền điện.

“Ta ra ngoài để làm chút chuyện quan trọng.” Ta chỉ lo lắng người nọ ôn hòa đối đãi, còn sinh khí hay gì khác, cũng không có gì quá đáng sợ.

“Thu trưởng lão …” Long Úc vừa nhìn về phía ta, thần sắc trong nháy mắt bỗng giật mình, “Ống tay áo của người … dính máu!”

Ta hoảng sợ cúi đầu, lúc nào mới phát hiện trên cổ tay áo lại nhiễm một vệt máu đỏ sẫm.

Nàng rủ xuống đôi mi thanh tú, vẻ mặt buồn bã, lã chã khóc. “Thu trưởng lão, người không phải lại hộc máu nữa chứ?”

“A ~ Nhìn người nói kìa, nếu ta mỗi ngày đều hộc máu, làm sao còn mạng mà sống tới giờ chứ? Ta vừa mới đến Tinh Lam Sơn, gặp phải một linh thú bị thương ở đầu. Vết máu này … chính là vì vậy mà dính phải.” Ta cười ảm đạm, trả lời tương đối lưu loát.

Long Úc thở ra một hơi, biểu tình lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. “Linh thú? Là con gì vậy? Có phải yêu quái không?”

Nữ nhân, đều thích thú cưng đến vậy sao?

Ta suy nghĩ một chút, đáp: “Đúng vậy, đó là một linh hồ toàn thân đỏ rực, vô cùng đáng yêu.” … Chỉ có điều, công kích cũng rất là hung hãn. Kẻ đó tâm địa muốn làm điên đảo thiên địa luân thường, trở thành tân Thiên đế của Thiên giới! Dã tâm quả thực lớn, chỉ tiếc lại gặp phải Thu Tư Cùng ta.

“Vậy sao? Lần tới ta cũng muốn cùng Thu trưởng lão người đến Tinh Lam Sơn nha.”

“… Được.” Nếu ta … còn giữ được mạng sống này.

“Thu trưởng lão, thân thể của người hẳn là đã bình phục tốt rồi phải không?” Nàng chủ động rót một chén trà cho ta, khẽ hỏi.

Ta cười nâng chung trà lên, nói: “Tam công chúa cả ngày đều quan tâm quay lấy ta như vậy. Tư Cùng không khỏe lại chẳng lẽ lại yếu đi được sao?”

Nàng bĩu môi, đáp: “Đó là tại sắc mặt của người luôn mệt hỏi, thần sắc quả thật tái nhợt đó, thoạt nhìn, quả thật tựa như …”

“Dọa chết người sao?” Ta khẽ cười yếu ớt, hướng tầm mắt về phía cửa sổ. “Nếu sau khi ta chết đi, có thể cùng thiên địa vạn vật hóa thành một thể, cũng sẽ không lo lắng thân thể bị thối rửa dọa người.”

Chí ít, tới lúc đó, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Lãnh Vô Tuyệt. Hóa thành một hạt bụi nhỏ bé giữa thiên địa, theo từng nhịp thở của hắn đến tận sâu trong đáy lòng, đời đời kiếp kiếp, sẽ không bao giờ chia lìa. Chỉ cần thỉnh thoảng hắn chợt nhớ đến ta, vậy cũng không còn gì hối tiếc.

“Thu trưởng lão!” Long Úc tức giận trừng mắt ta, bộ dạng tức đến không chịu được.

Ta lấy tay che miệng, cúi đầu nở nụ cười: “Chỉ là nói vui thôi, ta cho dù thật sự muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy.”

Đau đớn trên thân thể vẫn chưa đạt tới cùng cực, chỉ còn … đang kéo chút hơi tàn.

Long Úc bỗng nhiên nhìn sâu về phía ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp: “Về sau không cho người nói đùa chuyện này nữa! Người đến tột cùng có hiểu rằng ta đối với người ….”

“Tam công chúa …” Ta nhất thời cảm thấy có phần luống cuống, cũng không biết nên ngắt lời nàng lúc này hay mặc cho nàng tiếp tục nói.

“Ta, ta …” Mặt nàng vội ửng đỏ, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cúi đầu tông thẳng ra khỏi cửa.

Mắt ta nhìn theo thân ảnh Long Úc đi xa, miệng muốn gọi theo giữ nàng lại nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời.

“Lại lừa gạt tâm của một thiếu nữ, mị lực của ngươi quả thật kinh người đó!” Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lãnh đạm.

Ta không quay đầu lại, chỉ tinh tế thưởng thức ly trà trong tay. “Ngươi tới bao lâu rồi?”

“Cũng khá lâu. Vì xú nha đầu kia mãi vẫn không chịu đi, hại ta không cách nào hiện thân.” Lãnh Vô Tuyệt đi vòng ra từ hậu điện, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta.

“Thế nào? Ngươi mà cũng sợ nàng vậy sao?”

“Líu ra líu ríu, ồn chết người.” Trong thần sắc tràn đầy vẻ chán ghét.

“A~” Ta dịu dàng khẽ cười, nói: “Tính tình của Tam công chúa chính là đáng yêu vì điểm đó.”

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, bỗng nhiên cướp lấy chén trà trên tay ta, một hơi đã cạn sạch. “Đã như vậy, ngươi vừa rồi tại sao không gọi theo giữ nàng lại?”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh như băng của Lãnh Vô Tuyệt, thanh âm khàn khàn: “Bởi vì … ta bất luận thế nào cũng không thể đáp lại tình cảm của nàng. Quá khứ không được, hiện tại cũng không, tương lai về sau cũng tuyệt đối không thể, vĩnh viễn … đều không có khả năng đáp lại.”

Bởi vì … trong lòng ta từ lâu đã có hình bóng khác. Hơn nữa tính tình người nọ bá đạo ngang ngược, tuyệt nhiên sẽ không cho phép trong lòng ta tồn tại bất kỳ thân ảnh nào khác.

Hắn và ta nhìn nhau một hồi, thần sắc trong mắt cứ thế biến chuyển. Sau đó mở miệng hỏi nhẹ: “Ngươi hôm nay … lại rời khỏi Trục Nguyệt Cung?”

“Hả?” Ta chột dạ quay đầu sang chỗ khác, giả ngu.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi dọn đến Lãnh Tâm Điện của ta ở.”

Cười có chút hơi run rẫy, “Như vậy … không tốt lắm đâu.”

Lãnh Vô Tuyệt lại đưa mắt liếc ta một cái, chậm rãi đứng dậy.

“Không cần chờ tới ngày mai, ngươi liền bây giờ dọn qua luôn đi!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại liền bước ra khỏi cửa.

Ta ngốc lăng nhìn theo bóng lưng hắn, thật lâu sau mới khôi phục lại chút tinh thần.

Ngay cả ý nghĩ phản đối cũng không để cho ta, người này … quả thật là vô cùng bá đạo đi!

Cho nên mới có thể chiếm cứ trái tim của ta lâu như vậy a ….

>>>>> Em thụ đúng là có máu M mà  ( T__T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro