CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

Một đêm thức trắng.

Ta thức dậy từ rất sớm, tựa người vào ô cửa sổ đọc sách.

Thế nhưng ước chừng chỉ qua vài canh giờ, cả người lại càng cảm thấy mệt mỏi. A … Thân thể của ta quả thật ngày càng lụy tàn.

Sau giờ ngọ, Long Úc lại một lần nữa tới Trục Nguyệt Cung tìm ta. Nàng không muốn làm phiền ta đọc sách nên chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, đa phần là những việc nhỏ nhặt không quan trọng.

“Thu trưởng lão, khí sắc của người hôm nay nhìn qua có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.”

Ta khẽ hơi ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói: “Điều đó là đương nhiên …” Bởi vì ta đã cố tình sử dụng pháp thuật, khiến cho sắc mặt mình trông tươi tắn hơn một chút. Nếu không làm sao có thể che giấu được Tam công chúa.

“Vậy … thân thể của người đã không sao nữa rồi phải không?” Nàng đưa mắt liếc vội qua ta một cái, dè dặt hỏi.

“Đúng vậy. Cho nên … Tam công chúa không cần quá lo lắng.” Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn thế nào cũng không tránh khỏi.

Long Úc gật đầu, đứng dậy, nhìn khắp phòng ta một hồi, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ đặt bát hương.

“Thật tò mò hương vị đặc biệt đó là gì. Hóa ra hương thơm trong phòng này là từ nơi này tỏa ra sao?” Nàng hít hít cái mũi, hỏi: “Đây là hương liệu gì vậy? Tại sao ta trước đây chưa từng ngửi qua?”

“Đó là …” Câu hồn hương của Ma giới. Ta dừng lại một chút, đáp: “Ta mấy hôm trước có hái về một số cây hương thảo ở Tử Thần Sơn, Tam công chúa nếu thích thì lấy một chút đem về đi.”

“Có thể chứ?” Trên mặt nàng lập tức tỏ ra vô cùng vui sướng.

Ta quay người lại, lấy trên án hương xuống một cái bọc giấy nhỏ đưa cho Long Úc.

“Hương liệu này cũng có thể cho vào bên trong y phục, chỉ là … Tam công chúa dùng một lần chắc không cần nhiều lắm đâu.” Để tránh …. thu hút phải một đống sói lang ong bướm lượn quanh người.

“Ta biết rồi. Thu trưởng lão đưa vật gì, ta nhất định sẽ vô cùng quý trọng nó.” Long Úc thả Câu hồn hương vào trong ống tay áo, nở ra nụ cười tươi như hoa.

Ta cười yếu ớt không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Câu hồn hương này có tác dụng kích thích sắc dục, người nào linh lực càng thấp, thì càng dễ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua đối với người kia hẳn là chẳng có tác dụng gì. Biết rõ như thế nhưng ta vẫn đem hương liệu này về.

Thời gian chỉ còn ba tháng, bất luận thủ đoạn gì cũng phải thử một lần, dù sao, ta cũng có chút quý trọng tính mạng của mình.

Long Úc cứ ở lại suốt đến tận đêm mới trở về, nàng vừa bước khỏi cửa, Lãnh Vô Tuyệt liền xoay người bước vào.

Ta lấy tay xoa lấy hai mắt, thay đổi tư thế ngồi, cười nói: “Ngươi đi đến đây sao lúc nào cũng lặng yên không chút tiếng động nào, muốn dọa chết người sao?”

“Dọa được ngươi rồi sao?” Hắn tùy ý tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước.

“Thói quen rồi.” Ta trừng lớn hai mắt, nói: “Ngươi tới Trục Nguyệt Cung này là do sợ ta ban đêm lại trốn ra ngoài nên muốn tự bản thân mình đến canh chừng ta sao?”

“Ngươi nói thế nào thì là thế đó.” Trên khuôn nhan tuấn lãnh nhìn không ra chút cảm xúc.

Nếu đúng thật như lời của ta, tính cách của người này  thật đúng là chẳng có vui vẻ gì đâu!

Ta bỏ cuốn sách đang cầm trong tay qua một bên, chậm rãi đứng dậy, bước vài bước khắp phòng.

Ta không học được bản lĩnh mị hoặc câu dẫn lòng người, cũng không làm được phong thái vung tay nhấc chân đến phong tình vạn chủng, cho nên dành phải tùy tiện làm đại bộ dạng giống giống vậy. Đối với cái gì Câu hồn hương, ta thật sự không ôm quá nhiều hy vọng.

Lãnh Vô Tuyệt không nói lời nào vẫn ngồi tĩnh lặng ở chỗ kia, đôi mắt cứ dính lấy người ta không rời một khắc. Thế nhưng trong ánh mắt đó tất cả đều là hàn ý, nếu nói rằng Câu hồn hương phát huy tác dụng, còn không bằng nói thẳng … hắn đang hận ta đến mức bất cứ lúc nào cũng muốn đem ta lăng trì xử tử.

Hắn nếu có thể chia bớt hận ý đó mà thích ta, nhân sinh của ta hẳn sẽ không bị dồn đến mức bi thảm như thế.

Ta xưa nay vốn là một kẻ rất cứng đầu, một khi đã xác định chuyện gì đó, thì sau này dù có thế nào cũng không thay đổi. Vì thế trăm ngàn năm qua, tuy rằng yêu thương đau khổ như thế, nhưng ta chưa từng nghĩ qua sẽ thay lòng mà yêu kẻ khác. Chỉ là hắn thì sao? Lãnh Vô Tuyệt đến tột cùng suy nghĩ thế nào về ta?

Miên man suy nghĩ như vậy, nhất thời không lưu ý dưới chân, ta cứ như vậy mà vô lực ngã xuống.

Ta nở nụ cười trào phúng, nén lại thanh âm xuýt chút nữa đã phát lên. Thiếu chút nữa đã quên, cơ thể của ta sớm đã không còn như lúc trước, cho dù là một vật cản nhỏ giữa khoảng không, cũng không còn sức mà tránh được.

“Cẩn thận!” Một thân ảnh nghiêng qua lao tới bên cạnh ta, kéo ta vào trong ngực.

Hơi thở lạnh như băng nhưng lại quen thuộc như vậy, ta như mong đợi thỏa mãn gần gũi người kia.

Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, giúp ta chống đỡ thân mình, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi lại đang làm chuyện ngu xuẩn gì nữa? Đãng trí cũng phải có mức độ chứ!”

Ta vẩu môi lên, cười nhạt nói: “Thật có lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý.”

Bên trong ánh mắt đen láy có chút tức giận. “Lại lần sau! Động một cái liền bị thương, ngươi không thể yêu quý thân thể của chính mình một tí nào sao?”

Ta bị thương, toàn bộ cũng chỉ vì ngươi a.

Ta khẽ cắn môi, không nói gì.

Chuyện tới lúc này, còn có thể nói gì khác?

Ta và Lãnh Vô Tuyệt cả hai cứ như vậy không nhúc nhích một hồi lâu.

Sau đó, cuối cùng nghe thấy tiếng thở dài xa xôi của hắn, nói: “Thu Tư Cùng, ngươi gần đây thật sự là càng ngày càng kỳ quái.”

“Bản thân ngươi không phải cũng kỳ lạ quái gỡ như vậy sao.” Ta bĩu môi, nói: “Thế nào? Lần trước hại ta bị thương nên giờ áy náy?”

“Ngươi đây là đang …. cố tình chọc tức ta sao?”

Ta hừ nhẹ một chút, đáp: “Không vừa ý chẳng lẽ không được chọc ngươi sao?”

Ta nhìn thấy gương mặt biểu cảm không chút thay đổi nào của hắn, nhịn không được nên buông lời châm chọc. Là vì thời gian còn lại không còn nhiều, tâm trạng thấp thỏm không yên, hay bởi vì chung quy vẫn cảm thấy có chút không cam lòng?

Từ đầu đến cuối chỉ có ta là người duy nhất phải chịu đựng thống khổ, thật sự rất không công bằng!

“Ngươi …” Lãnh Vô Tuyệt hung dữ trừng mắt liếc ta một cái, xoay người tính bỏ đi.

Ta cũng không ngăn cản hắn, chỉ lui về phía sau hai bước, nghiêng người dựa vào đầu giường, cười cười nhìn hắn đi ra khỏi.

“… Thu Tư Cùng.” Hắn đột nhiên dừng bước, cúi đầu kêu lên tên ta.

Ta cố gắng nén lại những cơn đau mãnh liệt cuồn cuồn trong phổi đang dâng trào, cười hỏi: “Chuyện gì?”

“Ngươi có tin vào thứ gọi là vận mệnh gì đó không?” Thanh âm của hắn lãnh đạm tựa như băng, nghe không ra chút cảm xúc nào.

Ta ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, cười khổ.

“Tin thì sao mà không tin thì sao? Cho dù là tiên nhân, chung quy cũng phải chịu sự an bài của số phận thôi.”

Hắn quay người lại, liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt dường như có một nỗi tâm tư phức tạp ẩn sâu.

“Nếu như ta nói, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục dưới cái gọi là vận mệnh kia.” Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó đột nhiên nắm chặt. “Vật quan trọng, bất luận thế nào cũng phải nắm chặt trong tay.”

Ta che miệng cười khẽ, nói: “Ngươi dù sao cũng là Thiên Đế! Có nói ra những lời như thế cũng là chuyện bình thường.”

Thật sự là cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Hắn bất luận làm việc gì cũng chỉ quan tâm đến chính bản thân mình, dù là lựa chọn vứt bỏ quá khứ mà quên ta, hay bất chấp thống hận ta, đều từng lo lắng đến cảm thụ của ta.

Chẳng trách thế nhân thường nói, người nào càng yêu sâu đậm, thường luôn phải đau khổ hơn.

“Ta gần đây bận đối phó với đám người Ma giới, cho nên tạm thời không thể …” Hắn dừng lại một chút, tiến lên từng bước, lấy tay khẽ sờ vào tóc ta, “Chờ chuyện này giải quyết xong xuôi, ta với ngươi … hẳn cũng có thể chấm dứt. Cho nên chờ ta đến lúc đó, được không?”

Hả? Cái gọi là chấm dứt, chẳng qua chỉ là một kiếm giết chết ta, hay là …. ?

Sau khi sửa đổi rồi lại đợi chờ … ngàn năm, rốt cuộc cũng có kết thúc rồi sao?

Ta không trả lời, vẫn đợi cho Lãnh Vô Tuyệt ra khỏi phòng, mới chậm rãi lấy tay phải đưa lên miệng.

Cúi đầu, ngây người nhìn vết đỏ sẫm trong tay, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn.

Chỉ sợ rằng đợi đến thời điểm mà hắn nói, tất cả đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro