CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Thiên giới, Tru Tiên Đài.

Trên mặt hàn băng do tiên khí ngưng tụ tạo thành phản xạ ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, phía bên trên, mơ hồ có thể thấy được vài vết máu còn đọng lại.

Ta chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi đều giống như đang đạp trên từng mũi dao, đau đớn tột cùng.

Phía bên phải của Tru Tiên Đài hiện lên một vết nứt khá nông, vốn chính là nơi cất giữ Thiết Vũ thần binh. Trong cả thiên địa này, vô luận là người ma thần yêu, một khi bị Thiết Vũ thần binh kia đả thương chỉ có một kết cục – Hồn phi phách tán, mà mẫu thân của ta … chính là chết dưới tay thần khí này.

Một ngàn năm trước, Thiên đế tiền nhiệm nổi trận lôi đình hủy diệt Thiết Vũ thần binh nhưng lại quên rằng thần khí này ngoại trừ khả năng có thể giết chết tiên nhân còn là pháp khí quan trọng dùng để ức chế Thiên giới dị biến. Nếu không có sự hậu thuẫn của vật đó, e rằng Thiên giới cũng … không thể tiếp tục tồn tại.

Tại sao lại vì hồng nhan mà hi sinh cả giang sơn ?

Ta khẽ cười nhạo, hạ giọng nói với chính mình: “Nam nhân kia vốn là cố ý. Hắn sớm đã quyết tâm làm cho cả Thiên giới vì người hắn yêu mà chôn theo. Thế nhưng … ta tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được ý nguyện!”

Lợi dụng chức vụ của mình, ta có trong tay cổ thư của Thiên giới, cuối cùng tìm được phương pháp duy nhất áp chế Thiên địa dị biến – chỉ có người kế tục mang theo huyết thống của Thiên đế lấy tính mạng của mình làm chất dẫn, cùng Tru Tiên Đài định ra khế ước, mới có thể thay đổi vận mệnh hủy diệt của cả thiên địa.

Tồn vong của Thiên giới thực chất không hề liên quan đến ta, ta sở dĩ đem tính mạng của mình giao phó cho mặt băng hàn này, toàn bộ chỉ vì trả thù Lãnh Vô Tuyệt.

Ta muốn đánh cược một phen, xem xem … hắn đến tột cùng là hận ta nhiều hơn hay vẫn còn yêu ta nhiều hơn.

Ta biết rằng biện pháp này quá mức cực đoan, nhưng chỉ có khiến cho thân thể này đau đớn tột cùng mới có thể giảm bớt đau thương trong lòng ta. Tâm bệnh cùng lúc yêu thương say đắm người kia đồng thời tự ngược bản thân mình lại mang đến cho ta một cảm giác khuây khỏa kỳ diệu. Giờ khắc này, cho dù có người nói ta điên rồi, ta cũng tuyệt đối không mở miệng phản bác.

Nếu có thể được lựa chọn một lần nữa, ta thật lòng tình nguyện không bao giờ gặp gỡ hắn, cho dù phải vĩnh viễn đọa đày trong bóng đêm cũng không sao cả. Ít ra sẽ không thành ra như vầy, cả hai cùng đau khổ.

Thế nhưng rốt cuộc là do trước kia ta đã phạm sai lầm hay do vận mệnh vốn đã như vậy?

Ta nén lại đau đớn đi lên Tru Tiên Đài, nhìn lên vầng trăng tròn treo trên phía chân trời kia, nhẹ nhàng nói: “Những gì ta thiếu ngươi, hãy dùng tính mạng này đổi lấy đi.”

Ái tình của kẻ khác đều đơn giản như vậy, tại sao lại chỉ có ta, lại phải chịu đựng nỗi đau xé thịt róc xương này?

Khi ta tới khó khăn khác thường, khi quay về hiển nhiên cũng không thể thanh thản, suy nghĩ trong lòng lúc đó tựa như dục hỏa thiêu đốt, đau đớn không ngừng tăng lên. Ta biết, Tru Tiên Đài đang từng chút từng chút một hút lấy sức lực của cơ thể ta.

Chân loạng choạng vài bước, ta dựa mặt vào tường, nghiêng ngã lảo đảo đi về phía trước, thân thể bắt đầu bắt đầu run rẩy dữ dội.

“Khụ … khụ khụ!”

Cho dù đã lấy tay che miệng, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từng kẽ hở giữa những ngón tay. Không cần soi gương ta cũng biết rằng sắc mặt của mình lúc này đây khẳng định tái nhợt y hệt quỷ.

Ta quả thực … đã không còn nhiều thời gian.

“Thu Tư Cùng.” Trên hành lang dài gấp khúc bỗng vang lên một tiếng gọi lớn. Vào canh giờ này, kẻ có thể ở nơi đây đi tới đi lui, cũng chỉ có Lãnh Vô Tuyệt.

Ta biến sắc, lập tức dùng chú thuật làm biến mất vết máu trên người.

Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cười khanh khách nói: “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn hù chết ta hay sao?”

Lãnh Vô Tuyệt thản nhiên liếc ta một cái, nói: “Vậy còn ngươi? Không yên ổn ở trong phòng, chạy tới chỗ như thế làm gì?”

“Chỗ đó là chức trách của ta a …” Ta đáp lại như lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần là chuyện liên quan tới an nguy của Thiên giới, tất cả đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của ta.

Vừa dứt lời, liên nghe thấy tiếng nắm đấm.

“Ngươi làm như vậy là hy vọng muốn tới địa ngục đảm nhận chức vụ sao?” Trong đôi mắt hắn tối đi kèm theo vài tia hàn ý.

“Lần sau …”

“Ngươi tốt nhất tự mình nhớ lại, đây đã là lần thứ mấy?” Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc ta một cái, nói: “Đối nghịch với ta thú vị đến vậy sao?”

Ta ngốc lăng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười.

Nếu vẫn có thể cùng hắn đấu võ mồm như vậy, quả thực cũng có vài phần thú vị. Chỉ tiếc …

Ta khẽ thở dài một chút, cười yếu ớt nói: “Ta hiện tại sẽ ngoan ngoãn quay về phòng, được chứ? Tình trạng hiện giờ của Thiên giới, ta thật sự không thể buông tay mặc kệ được.”

Ta quay người thẳng lại, vừa định đi thì ống tay áo bị Lãnh Vô Tuyệt bắt lấy, sau đó … chân liền trượt về sau, cả người đều ngã vào trong ngực của hắn.

Hô hấp lập tức trở nên rối loạn, giọng nói lại lộ ra vài phần bối rối: “Ngươi … làm cái gì vậy?”

“Mặt của ngươi …”

“Hả?” Ta phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thẳng vào tầm mắt của hắn.

“Quả nhiên … ” Lãnh Vô Tuyệt nhíu mày, lấy tay xoa lên hai gò má của ta. “Sắc mặt của ngươi rất khó coi, thân mình còn có chỗ nào không khỏe sao?”

Khoảng cách này thực sự là quá mức gần gũi. Toàn bộ hương vị trên người hắn đều tiến vào hơi thở của ta lúc đó, hại ta rốt cuộc không thể suy nghĩ bất cứ vấn đề gì bình thường được.

Giờ khắc này, cái không ngừng run rẩy, rốt cuộc là bản thân mình hay là … đầu ngón tay của hắn?

Thời gian cứ thế mà lẳng lặng trôi qua, ta chưa trả lời, hắn vẫn cứ không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào ta.

Cùng nam nhân này ở cùng một chỗ, tuy là thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, lại có thể hóa thành thiên trường địa cửu.

Một hồi lâu sau, ta mới dần dần phục hồi lại tinh thần. Cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Thân thể của ta tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt chẳng qua là do ánh sáng mà thôi.”

Chuyện này có hoang đường thế nào, một khi đã từ trong miệng ta nói ra, tuyệt đối có thể trở nên vô cùng đáng tin.

Hắn suy nghĩ sâu xa một hồi rồi nhìn ta, chung quy không thể nhìn ra chút sơ hở nào bên trong ánh mắt tươi cười của ta.

“Trời đã khuya, để ta đưa ngươi về.”

“Có thể làm phiền Thiên đế tự mình đưa ta về phòng, việc này thật đúng là vinh hạnh của Tư Cùng!” Ta cố ý trêu chọc nói.

Lãnh Vô Tuyệt nghe xong lời của ta, lại không thèm để ý gì, chỉ phất tay phải biến ra một chiếc áo choàng màu lam khoác lên người ta, nói nhỏ: “Ban đêm gió lạnh, cẩn thận bệnh nặng thêm.”

Ta đưa tay sờ vào áo choàng kia, im lặng không nói gì.

Hắn nhiều ngày như vậy rốt cuộc đã uống phải thuốc gì, tại sao lại trở nên khác thường như vậy?

Vừa định mở miệng hỏi thăm, lại thấy hắn đưa lưng về phía ta, đành phải cất bước chạy theo. Nghi hoặc kia, từ trong đáy lòng nôn nao không ngừng, nhưng lại không thể nói ra.

Từ ngày bắt đầu một ngàn năm trước kia, ta chưa từng nhìn thấu được tâm tư của hắn.

Lãnh Vô Tuyệt rất giống ta, đều giấu kín suy nghĩ thực tế của chính mình, nửa phần cũng không hề biểu lộ trước mặt người khác. Khác nhau ở chỗ, hắn dùng biểu tình lãnh đạm băng hàn xa cách người khác, còn ta thì lại dùng nụ cười nhợt nhạt ôn hòa không đổi mà lừa gạt ánh mắt của mọi người.

Bất quá những điều quan trọng bị cất giấu quá sâu, kết quả ngay cả mình cũng không tìm thấy được.

Trong đêm khuya, chúng ta cứ như vậy kẻ trước người sau đi trên hành lang dài gấp khúc.

Rõ ràng chỉ cách xa vài bước, lại cứ như vô luận thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Đoạn tương tư gần nhau trong gang tấc mà cách nhau cả một biển trời.

Ta đối với cuộc đời của hắn lúc nào cũng kém đi vài bước như vậy sao? Nếu kết cục là như vậy, có thể không quá bi thương hay không?

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng kéo mọi thứ ra khỏi bóng đen bao phủ.

Ta lặng lẽ nâng tay phải lên, để bóng hình người nọ phản chiếu trong lòng bàn tay mình. Không thể giữ lại bất cứ thứ gì bên trong mười ngón tay, không gian hư vô cứ luân phiên biến đổi.

Mà nguyện vọng ẩn sâu trong lòng ta phải đợi đến ngày nào mới có thể trở thành sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro