2.Haitani x y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh cáo cô lần cuối, đến trường phải tỏ ra không quen biết chúng tôi" Rindou vác cặp, tiêu soái lướt qua y/n, bước ra ngoài.

Ran cười híp mắt, giọng nói trầm ấm nhưng lại khiến cho ai  nấy nghe thấy đều có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Hắn bổ sung: "Nếu cố không làm vậy... Hậu quả sẽ rất tồi tệ đó"

Hai anh em Haitani, một chín một mười, một lạnh lùng, một ấm áp. Nhưng chung quy lại, họ tàn nhẫn, thủ đoạn, sẵn sàng đánh bất cứ ai, miễn là họ thích, cho dù là con gái đi chăng nữa.

Thương hương tiếc ngọc?

Trong từ điển của họ, chưa từng xuất hiện bốn chữ này.

Y/n cúi gằm mặt, che đi đôi mắt gần như chẳng còn chút cảm xúc, biểu thị cho việc nghe lời hai anh em họ.

Bọn họ là ác quỷ.

Y/n cô vĩnh viễn là trò đùa của ác quỷ.

Tiếng xe xa dần, xa dần rồi biến mất. Y/n ghé mắt nhìn, đôi đồng tử nâu sẫm không một chút ánh sáng, quỷ dị và u tối.

Cô chỉnh lại đầu tóc có chút loạn, sau đó điềm nhiên như không đi bộ đến trường.

---

Từ biệt thự nhà Haitani đến trường không xa lắm, đi vòng qua tám con phố là có thể tới.

Y/n âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Lũ nhà giàu đúng là làm màu.

Cô trấn định bước vào cổng trường, nơi nguy nga tráng lệ, rực rỡ như một toàn lâu đài ngự giữa Tokyo phồn hoa náo nhiệt.

Quả thật, giống hết như lâu đài trong truyện cổ tích.

Và cuối cùng thì y/n cũng biết vì sao họ phải đi xe rồi.

Từ nhà đến cổng trường thì không xa. Nhưng đoạn đường từ cổng trường vào đến lớp học thì đúng là như cách mấy ngọn núi!

Y/n suýt thì xúc động quay về nói mẹ cô rằng cô muốn quay về trường cũ.

Dọa người.

Hết sức dọa người.

Ai.

Y/n thở dài, lại trấn định bước từng bước trong ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh.

Cô tự an ủi, dù sao cũng chỉ là đi học muộn một hôm, không có gì đáng ngại.

Ừm, cân bằng hơn rồi.

Píp! !

Bỗng, một chiếc xe thể thao toàn thân đen nhánh dừng lại bên cạnh cô, ra sức bấm còi, muốn gọi cô quay lại nhìn.

Thứ cho y/n ngu dốt, một đứa nhà quê như cô hoàn toàn không biết xe này tên là gì, nhưng nó màu đen, kiểu dáng cũng giống mấy chiếc xe đua nên cô nghĩ như vậy thôi.

Cô dừng bước, tầm mắt mông lung lờ đờ nhìn vào chiếc xe kia.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra bên trong một người con gái xinh đẹp. Da cô rất trắng, không phải kiểu trắng xanh nhợt nhạt kia mà là kiểu trắng hồng tinh tế như búp bê sứ. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu mật ong khiến cô tùy ý có thể toát ra sự ưu nhã của một cậu ấm cô chiêu.

Cô nhìn thẳng vào y/n rồi đột nhiên cười, nụ cười ấy khiến y/n nhất thời ngây ngẩn.

"Cậu là học sinh mới hả?"

Y/n theo thói quen gật đầu, sau phát giác ra thì cũng cảm thấy không sai nên mặc kệ.

Cô gái kia nói: "Bảo sao. Lên xe đi, tớ và cậu cùng đến trường"

Nói đoạn, cô cũng mặc kệ y/n có đồng ý hay không liền mở cửa, kéo người lên xe. Một loạt hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, lúc y/n hồi thần lại thì đã ngồi lên xe người ta rồi.

Y/n: "..." Người ở đây đều cởi mở như vậy sao? Cảm giác mới lạ quá, cô không muốn đâu.

---

Cô gái tóc vàng kia tên là Sano Emma, là tiểu thư duy nhất của nhà Sano. Cái này y/n rất kiêng kị.

Nhắc đến những đứa con "duy nhất", y/n luôn có một loại ác cảm vô hình nào đó, rất khó tả, rất không vui.

Nhưng Emma thì khác, cô rất hiền hòa, tốt bụng. Cô là một ngoại lệ, người duy nhất khiến y/n bỏ qua cái ác cảm cá nhân của mình mà nói chuyện vui vẻ.

Lúc giới thiệu tên của mình, y/n cũng không có nói họ của cô, bởi vì nói họ của cô đồng nghĩa với việc công khai mối quan hệ của cô với anh em Haitani.

Một mớ phiền phức.

Cô không hề muốn chút nào.

"Cậu là tiểu thư của nhà nào vậy?" Emma thì ngược lại, hình như cô rất quan tâm vấn đề này.

Mắt y/n hơi trầm xuống.

Thì ra là cô cũng chỉ chú ý đến thân phận thôi sao?

Cái ác cảm vô hình kia lại kéo tới, y/n thấy hơi không khỏe trong người. Cô mỉm cười "tự nhiên" nhất nói: "Cậu cứ gọi mình là y/n là được"

Emma xoa cằm, ra chiều suy ngẫm điều gì đó rồi cũng cười rộ lên: "Cũng phải, quan tâm mấy cái đó làm gì. Hai chúng ta rất hợp nhau đấy, giúp đỡ nhau nhé"

Cô gái xinh đẹp đưa bàn tay đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật về phía y/n.

Một lời, chỉ cần một lời vậy thôi, tình bạn chính là đến kì diệu như vậy.

Y/n thập phần vui vẻ nắm lấy tay Emma.

Chính là chỉ cần như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro