1.Bonten x Takemichi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu...

Cậu ấy không phải cậu ấy...

Mà...

Hắn ta cũng không phải hắn ta...

...thì sẽ như thế nào?

Takemichi cười nhẹ, cất điện thoại đi, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"À...đầu hạ rồi...những cơn mưa..." Cậu lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy.

Nhẹ nhàng phải không?

Cái mùi tanh tưởi ấy?

Cái mùi tanh của đất trước những cơn mưa, nó khiến Takemichi ghê tởm.

Phiền thật đấy.

Cạch!

Cánh cửa sau lưng cậu bật mở, căn phòng âm u ngay lập tức thêm được một chút ánh sáng rọi thẳng đến chân Takemichi.

Cậu quay người. Đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, thanh niên cơ thể nhỏ bé như thiên thần sa ngã, bị bóng tối nuốt trọn, chỉ cần một chút sơ sẩy, thanh niên ấy sẽ lập tức chìm vào bóng tối, tiến tới ngõ cụt.

"Mày nên học cách gõ cửa đi, Sanzu" Takemichi nghiêng đầu, cười cười tựa như thiên sứ.

Sanzu khựng lại, nhìn chằm chằm cậu một lát rồi cúi đầu: "Tao biết rồi"

"Nào..." Cậu híp mắt cười, "Nói đi, có chuyện gì?"

Sanzu rùng mình. Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt ấy. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết. Con ác quỷ mà cậu đang che giấu.

Hắn cúi người, trừng mắt che miệng, giấu đi xúc động nơi đáy mắt: "Anh em Haitani đã quay lại và có vẻ chúng có một tin quan trọng dành cho mày"

Hưng phấn...

Hắn đang hứng phấn! Đây là vua mà hắn công nhận!

Bất khả xâm phạm.

"À..."

Sanzu nghe thấy cậu kéo dài giọng. Sau đó, không còn sau đó nữa. Hắn cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua cơ thể hắn, gõ nhẹ ngón tay gõ lên lưng hắn...biến mất.

Hắn ngẩng đầu, cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào, không một tiếng động, dấu hiệu duy nhất là cơn gió mang mùi tanh tưởi của đất xông vào phòng.

Khóe môi hắn cong cong, vết sẹo nơi khóe miệng méo mó.

Đến rồi, cái thời khắc hắn luôn mong đợi...

---

"Và..." Takemichi cười, "Chúng mày mang kết quả gì về đây?"

Anh em Haitani giữ im lặng, an tĩnh ngồi trên ghế. Trên người bọn họ là bộ quàn áo xộc xệch đáng thương, mặt toàn là dấu vết đẻ lại của một trận ẩu đả.

Ran không nói chuyện, Rindou cúi thấp đầu tựa như sợ hãi lại tựa như tủi nhục.

Đúng vậy, nhục nhã lắm, thảm hại lắm.

Bản thân là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhưng lại phạm phải lỗi lầm ngu ngốc như vậy.

Đáng trách không?

Có.

Nực cười không?

Đương nhiên.

Vậy nên...

"Chúng mày có biết là đã làm tổn thất đến cái gì không?" Kokonoi cuối cùng không chịu được nữa, hắn lên tiếng.

Haitani im lặng.

"Chúng mày...vừa làm tổn thất đến tiền của tao, cũng như cái danh dự của cả Phạm Thiên" Kokonoi cười khẩy, "Sếp, mày đáng lẽ không nên chỉ cười như thế đâu"

Takeomi vỗ vai hắn, lắc đầu.

Hắn không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng hắn có linh cảm, nếu không nhanh chóng chặn lại cái miệng chết tiệt của thằng Kokonoi lại thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Đúng là từ lúc Phạm Thiên được thành lập, sếp của bọn họ, Takemichi Hanagaki chỉ làm duy nhất hai việc: cười và ra lệnh.

Bọn họ không thể phủ nhận, mỗi mệnh lệnh của cậu đều xuất phát từ suy nghĩ kín kẽ kĩ càng, hướng về Phạm Thiên trăm phần trăm, đưa Phạm Thiên lớn mạnh đi tới ngày hôm nay.

Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, Takemichi luôn có một bộ dáng nhếch nhác, thảm hại, ưu điểm duy nhất chỉ có sự bền bỉ và ý chí quyết tâm cao độ.

Ngoài ra, không còn nữa.

Sanzu...con chó trung thành của vua. Một khi đã nhận định ai là vua, nó nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào xúc phạm đến vua của nó.

Takeomi nâng mí mắt.

Quả nhiên...

Sanzu nhìn chằm chằm Kokonoi, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, như thể nó có thể xé xác Kokonoi ra bất cứ lúc nào.

Quái vật điên loạn giết chóc và trung thành.

Nhưng để được nó công nhận là vua, kẻ đó...chắc chắn không tầm thường.

"A..." Takemichi thở ra một hơi, "Đúng là không thể bỏ qua được"

Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, bộ dạng lười biếng trước đó đột nhiên biến mất không một tăm hơi. Khóe miệng cậu vẽ ra một nụ cười khuôn mẫu tiêu chuẩn.

"Sanzu"

Sanzu hắn cười, vết sẹo ấy lần nữa biến dạng.Thoăn thoắt phân phó đàn em đem anh em Haitani về phòng, hắn thấm thía nhìn về hướng Kokonoi.

Hành động ấy, nửa khoan dung, nửa hành hạ.

Vụ việc lần này bắt đầu từ việc khinh địch của bọn họ, để bọn họ về phòng, đồng nghĩa với việc giam lỏng.

Thay vì chuộc tội, lại là khoan hồng, để họ nghỉ ngơi và trị khỏi những vết thương. Nhưng cái nhục nhã vẫn còn đọng lại, dằn vặt họ mỗi giây mỗi phút.

Vết sẹo sâu không thể lành lại.

Đây hẳn là hình phạt hợp lí nhất đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro