Time to give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình đây, sau 1 thời gian "ngẫm nghĩ" mình nhận ra k phải truyện mình đa số do người quen đọc 😂😂 nên mình quay lại "phục vụ" mấy bạn ạ ^^ rất cám ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^
*đây là 1 tập đặc biệt mình tặng các bạn, còn lí do nó đặc biệt.....mình không nói đâu 😜

Ngày ấy tớ thấy ánh mắt cậu rưng rưng...... mình biết cậu sắp khóc rồi.
" Khóc đi, khóc rồi mọi thứ sẽ tốt hơn! " - mình đã nói vậy.

Cậu cười....bước ra khỏi cửa.

Cậu biết không? Từ ánh mắt, cái nụ cười ấy tớ đã "cảm nắng" cậu mất rồi.

Cậu biết không? Tớ thấy cậu rất mạnh mẽ.....nhưng cũng rất đáng thương. Nếu là cậu mình đã khóc thật to rồi. Nhưng thà cậu khóc, mình không muốn thấy nụ cười như "bất lực" ấy.

Hôm sau là một ngày không khác gì ngày khác của cậu. Nhưng cậu à, từ khi ấy, cuộc sống mình đã khác.....vì trong đầu tớ có bóng hình cậu, có nụ cười của cậu khi chơi với mấy bạn cùng lớp.

Từ đầu tớ đã biết tất cả là không thể rồi. Nhưng cứ không thể gạt cậu ra.

Hôm nay tớ đã quyết tâm bỏ cuộc rồi. Còn vì sao ư?

Vì có một cô bạn đã nói rằng thấy ánh mắt của cậu dành cho một cô gái khác.....rất dịu dàng. Nhưng đó không phải tất cả.
Lúc ấy, tớ đã cảm nhận được rồi. Cái hôm liên hoan ấy.....tớ thấy ánh mắt và nụ cười của cậu..... thấy cái sự nghe theo sự sắp xếp của cậu theo cô ấy.

Tớ ngốc lắm nhỉ? Tự thương người rồi tự dằn vặt mình

Nhưng mà nè....... trong mắt cậu đã bao giờ có tớ như một đứa con gái chưa?

Những lúc nụ cười của cậu dành cho tớ..... tớ vừa vui lại vừa thấy nực cười.
Cậu luôn thấy tớ là đứa con gái "mất dạy" nhỉ?
Ừ thì tớ vậy đó! Tớ luôn đi troll người khác, tạo trò cười và xưng tục, nói bậy. Và cậu luôn cười bởi những trò đùa ấy, những trò chơi "bậy bạ" của dãy chúng mình.
Đó là vì sao trước mặt cậu tớ cảm thấy mình hơi đùa "thái quá"....... tớ muốn thấy nụ cười ấy, cậu à!

Con trai không thích con gái quá tục nhỉ? Có lẽ con trai chỉ thích con gái dễ thương hay sexy?
Tớ không làm được. Đó không phải là tớ. Mà tớ cũng chẳng làm được, tớ quá xấu để làm những thứ ấy và khiến một thằng con trai thích mình.

Vì thế tớ chọn cách duy nhất và dễ nhất để cậu nhìn về phía này.

Nhưng giờ khác rồi. Vẫn là mấy trò "thô thiển" ấy, nhưng nó không phải vì cậu, tớ sẽ làm vì mình. Vì tớ như thế. Tính cách tớ vốn chẳng thể thay đổi.

Tớ chẳng thể đọ lại cô ấy, cũng chẳng muốn đọ. Thứ gì của mình thì mãi mãi là của mình. Thứ không phải của mình thì có cố mấy cũng không có được. Có rồi liệu có hạnh phúc?

Nên tớ chọn cách buông tay.

Bạn tớ đã nói về việc mừng cho cậu....ừm..... có lẽ tớ nên làm vậy. Cô ấy là người rất tuyệt đó, nhưng tớ không nói ra đâu...... chỉ âm thầm mong cậu vui và hạnh phúc.

Bây giờ chúng ta không cùng nhóm rồi nhỉ.......tớ bị chuyển xa cậu dần rồi. Có lẽ ông trời biết trước có ngày này nên để cô giáo chuyển chỗ mình chăng?

Chỗ mới không cậu, không bạn cũ chán lắm cậu ạ, cậu có hiểu được điều ấy? Tớ nhớ ngày nhóm mình cùng làm những trò oái oăm......giờ còn đâu?
Chỉ mong sao.....


Nụ cười của cậu dù chẳng phải dành cho tớ.....tớ vẫn muốn thấy nó lần nữa, lần nữa và nhiều lần nữa *smile*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro