Đoản 1.2: Người Yêu Cũ Là Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho cô và anh có mối thù riêng nhưng vì lợi ích gia tộc nên phải tiến hành đến bước cưới hỏi. Đám cưới diễn ra rất linh đình nhưng..mặt của hai nhân vật chính thì ủ rủ.

"Dương Tử,Thiên Linh đang đau đớn ở trong bệnh viện thì cậu đang ở đây vui sướng đám cưới sao?"Một cô gái chạy vào mắng quát anh.

"Cái gì?"Anh nghe xong câu đó liền rời khỏi đám cưới chạy đến bệnh viện.

"Dương Tử"Bố mẹ anh chạy theo muốn cản anh lại nhưng giọng nói của cô cất lên làm họ khựng lại.

"Bố mẹ đừng cản anh ấy..con hơi mệt..con về phòng trước"Cô nói rồi cười nhạt bỏ về phòng.

Đâu phải chia tay là hết thương!Người ta cần thời gian để quên.Lúc cô sắp quên hẳn thì anh lại xuất hiện mà còn là là vị hôn phu của cô nữa..Đám cưới không có chút rể..chỉ có cô dâu vậy gọi là đám cưới sao?À cũng phải..trước khi cưới cô và hắn có kí họp đồng không ai được xen ào chuyện riêng tư của ai.

Cô bước vào phòng nhẹ nhàng khoá chốt cửa lại.Bước vào phòng tắm từ từ cởi bộ váy cưới ra nhẹ nhàng cho thân thể vào bồn tắm trượt cả cơ thể xuống.Nước ngập qua đầu đôi mi nhắm chặt vào nhau cô nằm bắt động trong bồn như một cái xát.

Khoan đã..cô..cô bị bệnh tim..khó thở quá..sao cô có thể quên căn bệnh của mình mà tự nhấn mình xuống bồn tắm thế này? Bồn tắm nhà họ Dương đúng là rộng..cô không thể chồi lên được..

"Nhã Nhã..."Anh đạp cửa xông vào phòng thấy cửa phòng tắm vẫn chưa đóng anh chạy vào chỉ thấy bộ váy nằm dưới đất.Anh vội nhảy vào bồn tắm bồng cô lên.

Cô mở mắt ra.Thứ đầu tiên cô thấy là màu trắng xoá của trần nhà.Mùi sát trùng ở bệnh viện sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu.

"Con tỉnh sao?"Mẹ anh dịu dàng đỡ cô dậy.

"Mẹ..sao con lại ở đây?"Cô ngạc nhiên nhìn bà.

"Con không nhớ sao?Hôm qua con ngất trong bồn tắm.Cũng may là Thần đưa con đến bệnh viện đó"Bà cười hiền hậu vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Dương Tử?"Cô có chút ngạc nhiên nhìn bà.Không phải anh ở bệnh viên chăm sóc cho ả sao?Sao lại về?Anh là đang quan tâm cô sao?

"Phải rồi vài hôm tới nó bận sẽ không về nhà nên con cũng đừng buồn nha"Bà nắm tay cô xoa xoa.

"Vâ.."Cô bị khựng lại khi thấy ngoài hành lang có một chàng trai đang chăm sóc cho cô gái.Mà chàng trai ấy chính là...CHỒNG của cô...

Thì ra cô chỉ là thứ không đáng đối với anh. Cô muốn trả thù...đêm hôn đó cô lén uống một họp thuốc ngủ và nhắm nghiền đôi mi lại. Bắt đầu một giấc ngủ sâu...

Sau cái chết của cô ả bị anh hắc hủi. Vào anh cũng đã sớm ngày theo cô vì căn bệnh ung thư. Lúc trước chia tay cô vì nó...bây giờ...đi theo cô cũng vì nó...

" Vợ đợi anh nhé!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro