3. Dongwoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghyun và Jeon Woong là bạn thân, từ rất lâu rồi.

Kim Donghyun cũng chẳng biết họ thân nhau từ bao giờ. Chỉ là từ khi cậu để ý thì bên cạnh cậu đã luôn có một Jeon Woong. Một Jeon Woong luôn gọi cậu đi học mỗi sáng, một Jeon Woong luôn giúp cậu trong những bài toán khó nhằn, một Jeon Woong luôn ở bên cạnh cùng tập hát, cùng tập nhảy, một Jeon Woong lúc nào cũng thích làm agyeo dù bản thân đã dễ thương sẵn, một Jeon Woong vẫn gắng vào bếp nấu cháo cho cậu mỗi lần cậu ốm...

Kim Donghyun biết cậu dựa dẫm vào Jeon Woong rất nhiều. Cậu đã từng thử tự lập, thử tách khỏi anh nhưng rồi thấy bóng dáng thơ thẩn một mình của anh, cậu lại thôi. Biết sao được, nhỡ để anh đi lung tung, anh bị người ta bắt mất đi thì sao?

Nhưng...

Ai rồi cũng trưởng thành. Donghyun biết, Jeon Woong cũng biết.

Ai rồi cũng sẽ yêu đương. Donghyun biết, Jeon Woong lại càng rõ.

Và ai rồi cũng sẽ có khoảng trời riêng cho mình. Donghyun và Jeon Woong lại càng thấu điều đó.

Cả hai vẫn tự nuôi trong mình một nỗi lo sợ rằng, bao giờ thì họ xa nhau. Nhưng họ chẳng thể hiện ra. Hằng ngày vẫn có một Donghyun cầm cây ghita nhẹ nhàng đánh một bài hát nhẹ nhàng nào đó dưới gốc cây sau trường, bên cạnh là Jeon Woong miệng ngân nga theo giai điệu, tay lật từng trang sách viết về một câu chuyện nào đó, đầy mộng mơ. Họ cứ bên nhau như thế, chẳng ai nói gì.

Cho đến một ngày, khi mà Donghyun còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Jeon Woong bên cạnh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng gọi tên cậu em.

- Donghyun à...

- Gì vậy, hyung?

Donghyun quay sang, đáp lời người anh thân thiết nhất của mình, khó hiểu nhìn quyển sách đóng im lìm trên tay Jeon Woong.

- Năm tới ấy... Hyung định lên Seoul...

Donghyun lúc đấy mới chợt nhận ra, năm nay anh của cậu phải tốt nghiệp rồi. Giả như thời cấp hai, dẫu cho anh có tốt nghiệp thì khoảng cách hai người vẫn chỉ là một bức tường chắn hai ngôi trường mà cậu có thể dễ dàng leo qua. Nhưng bây giờ sẽ chẳng còn là một bức tường cao 4 mét kia nữa. Nó là một quãng đường dài cả trăm cây số mà Donghyun chẳng thể cứ thế bước qua. Donghyun chẳng biết nói gì, cảm tưởng như giọng cậu đang vỡ ra, tan nát, như trái tim mong manh của cậu.

- Vậy... Hyung định thi trường nào?

Nói bằng giọng run run, Kim Donghyun chẳng dám nhìn Jeon Woong nữa, cậu sợ cậu sẽ rơi nước mắt ngay tại đây, trước mặt người cậu thương.

- Hyung định đi thi tuyển làm thực tập sinh cho YG và JYP.

Donghyun gật gù, cây đàn ghita đã bị để sang một bên, hai tay cậu cầm cây cỏ dại, nghịch ngợm. Đầu cậu trắng xóa, chẳng còn nghĩ được gì. Không khí giữa hai người lần đầu tiên rơi vào im lặng đến như vậy. Chẳng còn tiếng đàn nhẹ nhàng, chẳng còn giọng hát ngọt ngào nào nữa. Và có lẽ về sau sẽ chẳng bao giờ còn nữa. Cả hai lại chẳng nói gì với nhau.

Nhiều ngày sau đó, họ vẫn đi cùng nhau. Vẫn là Jeon Woong gọi Donghyun cùng đi đến trường, vẫn là Jeon Woong cùng tập nhảy, tập hát với Donghyun. Nhưng chẳng còn tiếng trêu chọc của Donghyun, chẳng còn tiếng giận dỗi của Jeon Woong, chẳng còn nụ cười nào hết. Vẫn là một khung cảnh nhưng lại ngột ngạt đến lạ. Cả hai vẫn giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ như sự im lặng ấy là tự nhiên, giả vờ như tim mình không đau.

Ngày Jeon Woong đi, Donghyun vẫn điềm nhiên ở nhà làm bài. Trang giấy trắng viết cả tiếng đồng hồ cũng chẳng đầy, quyển sách vẫn mãi chưa được lật sang trang mới. Còn chủ nhân của nó thì mãi không chịu tiếp tục làm việc.

Donghyun chẳng thể tập trung nổi nữa. Cậu ngồi bên cửa sổ, hướng lên trên trời, nơi sắp có một chuyến bay, đưa một người cậu thương rất nhiều, rời xa nơi này, rời xa trái tim Donghyun.

Tại sao cậu không đi tiễn anh? Tại sao miệng nói ổn mà tâm lại không yên? Tại sao cậu lại khóc? Và tại sao cậu lại hối hận đến vậy? Hối hận vì không giữ anh lại? Hối hận vì không nói với anh những điều giấu kín? Hối hận vì đã chỉ im lặng và giả vờ như không biết gì?

Donghyun bừng tỉnh chạy một mạch ra khỏi nhà, hướng về phía sân bay. Mắt cậu lại sưng lên rồi, như vậy khi gặp nhau sẽ bị anh cười cho mất! Nhưng nước mắt cậu lại chẳng chịu ngừng rơi. Chạy chạy và chạy... Jeon Woong đợi em với! Jeon Woong anh đừng đi! Jeon Woong...

Jeon Woong, em thích anh!

Chỉ là Jeon Woong ngày đó chẳng bao giờ nghe được những lời ấy, cũng chẳng bao giờ nhìn được khuôn mặt thất thần nhìn máy bay rời đi của người anh yêu.

Một chuyến bay, mang theo hai nửa trái tim rời xa nhau. Mang tất cả sự quan tâm của Donghyun đi mất. Mang luôn cả bầu trời của cậu bé đến Seoul.

Donghyun và Jeon Woong năm đó đã bỏ lỡ nhau như thế.

Đi tht xa

Đ tr v...

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro